Gia Minh trở về tập đoàn liền ngã người ra sau ghế nhắm mắt lại, vài phút sau đó liền quay lại với công việc chỉ là đầu óc không thể tập trung nổi.
Mẫu đối thoại kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến anh mệt mỏi. Anh nhắn tin cho Vũ Hoàng nhờ anh đưa Trinh Trinh về còn mình thì lập tức trở về Trịnh Gia, có ngồi thêm ở tập đoàn thì anh cũng không thể tập trung được.
Về đến nhà, anh ngã người xuống giường. Anh không quan tâm việc quá khứ kia thứ anh quan tâm chính là cô đang không đặt niềm tin vào anh. Cô đang cố giấu diếm anh và đặt tiền vào để chặn niềm tin từ anh. Anh không đáng để cô giải bày hay sao? Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát anh liền đứng dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Trinh Trinh ở bên đây vẫn thất thần từ lúc thấy anh đến giờ. Tiếng gõ cửa vang lên kéo cô về hiện tại. Vũ Hoàng bước vào khẽ cười
- Gia Minh bảo có việc bận nên nhờ anh đưa em về!! Nào, soạn đồ hết lại đi anh đưa em về!!
Cô nghe đến đây tim liền thắt lại, có phải là anh đang muốn tránh mặt cô? Trinh Trinh lấy vẻ tự nhiên nói với Vũ Hoàng để tránh anh lo lắng
- Anh về trước đi, em bắt xe về được!!
- Sao vậy?
- Em có hẹn với bạn ấy mà!!
- Vậy sao? Vậy anh về trước đấy!! Mau chóng về nhà, hôm nay ba mẹ cùng hai bác Trịnh đi du lịch rồi đừng có đi chơi khuya, ở nhà anh lo!!
- Vâng...
Vũ Hoàng bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-quan-ca-cuoc-doi/2469924/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.