Sáng hôm sau, cả hai trở về Trịnh Gia. Ông bà Trịnh liền liếc xéo anh rồi hỏi han con dâu
- Lần sau nó còn ức hiếp con thì cứ nói với ba mẹ, mẹ sẽ thay con chừng trị nó!!
- Vâng mẹ!!
Trúc Thanh bước xuống nhà thấy anh chị cũng khẽ cười
- Chị dâu về rồi ạ?
- Ừm em...
Ánh mắt Trúc Thanh dâng lên chút ý buồn. Trinh Trinh nhìn qua rồi nhìn anh. Cả ba sau đó liền ra khỏi nhà tới một quán cà phê bàn bạc việc của Tống Vinh. Cuối cùng quyết định dùng lại chiêu cũ của Trinh Trinh. Gia Minh bật cười
- Lúc đó em quả thật...
Chưa nói hết câu đã bị cái liếc mắt của cô làm cho im bặc.
Tối hôm ấy, Gia Minh ở trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, gọi cho Tống Vinh
"Alo??"
- Sắp này trốn hay vậy??
"Em bận thôi!!"-Trúc Thanh đi coi mắt rồi!!
"Sao cơ?? À,...như vậy sẽ tốt cho cô ấy!!"
- Quán cà phê VI tại đường A hẻm C số 125!!
Nói xong anh liền tắt máy bước lại giường mà ôm vợ
- Vợ ơi, em nghĩ xem họ sẽ như thế nào?
- Em không biết nhưng em tin tình yêu sẽ chắp vá mọi thứ!!
- Em yêu anh không??
- ...không!!
Anh đen mặt lại nhìn cô, ánh mắt nguy hiểm bắt đầu đưa tay cù lét cô
- Có hay không hả?
- Aaa...haha....có...có mà....haha...nhột em...
- Nói lại xem!!
- Haha...em yêu anh...yêu anh mà... đừng...
[...]
Trúc Thanh ngồi trong quán VI cùng một người đàn ông, cô vẫn thấp thỏm lo rằng Tống Vinh sẽ không tới. Đến khi nhìn thấy bóng dáng quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-quan-ca-cuoc-doi/2469950/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.