Yến Cửu cười lạnh chế giễu, “Quên? Ngay cả một bức ảnh cũng quên gỡ xuống, chẳng lẽ quần áo cũng quên cất đi? Vậy thì xem ra dịch vụ của các cô thật tệ.
Những người đến đây mua hàng đều phải trả rất nhiều tiền.
Cuối cùng, tất cả quần áo đã bị người khác mặc thử, rồi cũng không biết vị khách hàng xui xẻo nào sẽ đặt mua bộ đồ đó.
”Khuôn mặt của người nhân viên lập tức cứng đờ trước những lời này, không nghĩ tới đối phương thế mà lại khéo léo đem danh dự toàn bộ cửa hàng đều cuốn vào trong đó.
Nhưng sau đó khi nhìn đến thân phận của Lâm tiểu thư, cô ta lập tức tự tin, “Kêu cô thay ra thì cứ thay ra, đây không phải chỗ để cô nói mấy lời nhảm nhí!”Phó Tư cau mày khi nghe giọng điệu khinh thường của nhân viên, bước lên một bước với vẻ mặt lạnh lùng.
Nữ nhân viên đó nhìn thấy khí thế lạnh lẽo của anh, theo bản năng vô thức lùi lại một bước.
Còn vị khách bị Yến Cửu gọi là người xui xẻo thì lúc này đã không chịu nổi, cô ta sải chân bước đến chỉ vào mũi Yến Cửu trách cứ: "Này! Cô lên giọng đủ rồi đấy! cô là cái gì mà ở đây dám xỉa xói tôi hả?!"Nụ cười của Yến Cửu vẫn không thay đổi, “Ồ? vị tiểu thư này xin hỏi là nhà nào?”Lâm tiểu thư tức khắc khó chịu, “Tôi là người Lâm gia!”Yến Cửu không mặn không nhạt trả lời: “Ha, vậy xin chào Lâm tiểu thư.
”“Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian bổn tiểu thư! Mau kêu người đàn ông của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-than-bi-cuc-ki-cung-chieu-vo-yeu/1076674/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.