Nghĩ thông suốt chuyện này, một đám những người đó đều cười cùng Tôn Thư Tú như đánh Thái Cực quyền, định tạm thời rút lui.
Kết quả làm Tôn Thư Tú tức gần chết!Bà ta tưởng tượng đến việc Yến Cửu sắp đứng vững ở trong công ty, rốt cuộc không kiên nhẫn nữa liền gọi điện thoại cho con gái bà ta.
Nhưng chẳng biết vì sao, chiếc điện thoại này dù có thế nào cũng không thể gọi được.
Chờ đến gần hai giờ sáng mới có người bắt máy.
“Diệc Mạch, sao con trả lời điện thoại muộn thế? Con đang làm gì vậy!""Mẹ! Mẹ đang làm gì vậy! Chúng con còn đang bận ở nước ngoài.
" Giọng Yến Diệc Mạch có chút mềm mại và cáu kỉnh, nghe như vừa mới tỉnh ngủ.
Tôn Thư Tú nhìn thời gian, hai giờ sáng, ở nước ngoài đã gần một giờ chiều, vậy mà con gái của bà còn đang ngủ, bà ta làm sao có thể không tức giận!“Nếu con cứ xem việc ngủ là bận rộn, chúng ta sẽ phải cút ra khỏi Yến gia đấy!” Tôn Thư Tú tức giận mắng.
đầu dây bên kia Yến Diệc Mạch cảm thấy kì lạ, “Xảy ra chuyện gì vậy?”Tôn Thư Tú nghiến răng nghiến lợi nói: “Con tiểu tiện nhân đó đã trở lại, lại còn trở thành Yến thị Phó tổng, hiện tại quyền lực vô hạn!”Yến Diệc Mạch rất kinh ngạc, “mẹ nói Yến Cửu?”“Đúng vậy!”"Cô ta sao lại quay về? Không phải năm đó mẹ đã nói, đời này cô ta sẽ không bao giờ quay lại nữa sao được nữa mà?”Tôn Thư Tú ghét cay ghét đắng khi nhắc đến chuyện đó, “Mẹ cũng cho rằng cô ta sẽ không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-than-bi-cuc-ki-cung-chieu-vo-yeu/1076684/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.