Còn vài ngày nữa là đến cuối năm, Lệ Vấn Chiêu bận đến xoay như chong chóng. Ngay cả thư ký Phàn cũng bỗng dưng thần long thấy đầu không thấy đuôi.
Cảnh Nghi rình mãi chẳng bắt được người, ở công ty thì buồn tẻ không có chút vui nào.
Trong lúc đang chán muốn chết, Cảnh Nghi nhận được tin nhắn của Lệ Minh Chức:
[Tiểu thiếu gia]: Cảnh Nghi, lạ ghê, dạo này Kha Minh Hoa đối xử với tôi lịch sự lắm luôn. [Tiểu thiếu gia]: Mấy hôm trước còn to tiếng với tôi, giờ thái độ quay ngoắt 180 độ. Có phải bị ma ám không nhỉ? Ma ám thì chắc không, nhưng trông có vẻ đe dọa phát huy tác dụng rồi. Cảnh Nghi hí hoáy nhắn lại: [Cũng có thể là cậu ta bỗng dưng bị khí chất lôi cuốn của cậu làm cảm hóa rồi đó.] [Tiểu thiếu gia]: Ha ha ha ha ha ha. [Tiểu thiếu gia]: Nhưng mà cậu ta không gây sự với tôi nữa, tôi cũng thấy hơi buồn. Ở đoàn phim giờ chẳng có gì vui cả. Cảnh Nghi chớp mắt, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nghĩ bụng: Cậu giống tôi rồi đấy, tôi cũng chẳng có gì vui hết. Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cậu cũng mọc nấm trong văn phòng cho mà xem. [Tiểu thiếu gia]: Cảnh Nghi, anh đến chơi với tôi đi. [Tiểu thiếu gia]: Tối nay quay xong chương trình thực tế rồi, có tiệc đóng máy, tôi muốn anh đi với tôi á. Tiệc đóng máy ư? Kiểu gì chẳng toàn sao với đạo diễn, mà Cảnh Nghi thì không thích những nơi như thế. Hồi trước, chỉ tham dự một sự kiện thôi mà loa nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741554/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.