Trước cổng nhà họ Lệ, Cảnh Nghi và Lệ Úc mặt mày méo xệch, sắc mặt còn lạnh hơn cả cơn gió bấc bên ngoài.
【Một pha "lật bàn" xuất sắc! Tam thiếu gia cuối cùng cũng nổi điên rồi, cao tay quá, đã thế còn mở chế độ thảm sát không phân biệt người trong nhà luôn chứ!】
Lệ Đình nghe thấy tiếng Cảnh Nghi lẩm bẩm, cái tính thích đùa ác của anh lại trỗi dậy. Anh không thèm để ý ánh mắt đen kịt của ông anh nhà mình, còn dõng dạc lắc lư bên bờ vực nguy hiểm.
"Nhất là cậu đấy, Cảnh quản gia, nhìn cậu cứ ngốc ngốc, lừa cậu chẳng cần phải nghĩ nhiều."
Cảnh Nghi bị sốc nặng. Cậu ngốc hồi nào?!
"Tam thiếu gia, tôi biết anh thất tình nên tâm trạng không vui." Cậu mím môi, nhỏ giọng phản kích: "Nhưng anh không được bôi nhọ tấm lòng của đại thiếu gia chứ!"
Lệ Lệ Đình: "Hả? Tôi bôi nhọ lúc nào?"
Cảnh Nghi liếc nhìn chiếc bánh sen trong tay, rồi lỉnh ngay tới bên cạnh Lệ Vấn Chiêu, tỏ vẻ vô cùng trung thành: "Làm sao mà đại thiếu gia lại cho tôi ăn đồ thừa được? Tam thiếu gia đúng là chẳng hiểu chuyện, không giống tôi, tôi lúc nào cũng chỉ biết biết ơn đại thiếu gia thôi."
Lệ Đình: "......"
Anh cảm giác như vừa bị cốc trà cũ đắng nghét đổ thẳng vào cổ họng.
Cảnh Nghi cũng tự thấy mùi trà xanh từ mình bốc lên khiến bản thân phải rùng mình. Xem ra, nghệ thuật pha trà không dành cho tất cả mọi người. Món này khó nhằn quá!
Lệ Đình kinh ngạc trước chiêu mách lẻo cao tay của Cảnh Nghi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741579/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.