Tác giả: Các bảo bối ơi, vì không ưng ý chương trước nên mình đã viết lại rồi, phần cuối có thể không khớp chút xíu nha! Cảnh Nghi và Lệ Vấn Chiêu vừa từ ngoại ô về thì ngay trước cửa nhà đã đụng mặt Lệ Úc và Lệ Đình – hai anh em thất lạc mấy ngày nay. Lệ Úc trông tiều tụy đi trông thấy: mặt hốc hác, râu lún phún như rêu xanh mọc trên đá, tinh thần thì như bay về hành tinh khác. Cảnh Nghi tò mò thò đầu ra khỏi lưng Lệ Vấn Chiêu để hóng chuyện. Ủa, nay lại có drama gì đây? Mà khoan, nguyên tác có đoạn này không nhỉ? "Anh cả..." Lệ Úc nói bằng giọng như thể cả thế giới đã bỏ rơi anh: "Cô ấy không tha thứ cho em, cũng không chịu chấp nhận em." Cảnh Nghi lập tức rụt đầu về: 【À, hóa ra là thất tình.】 Lệ Vấn Chiêu thẳng tay đẩy cái đầu tò mò ấy lại sau lưng, hỏi: "Còn tiểu thư Tạ thì sao?" Lệ Đình thở dài một tiếng não nề: "Ban đầu chị ấy đi vùng núi sáng tác. Anh hai đuổi theo cả nghìn cây số, nhưng cuối cùng lại làm chị ấy giận. Giờ thì chị ấy muốn ở lại dạy học, nhất quyết không chịu về. Trên đường về, anh hai còn gặp lở đất, bị chôn dưới đống bùn mấy tiếng, thành ra bây giờ mới ra nông nỗi này." "Lệ Úc." Lệ Vấn Chiêu bình tĩnh phán: "Về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi, ngủ một giấc rồi nói chuyện tiếp." Lệ Úc cúi gằm mặt, không đáp. Cuối cùng, vẫn là Lệ Đình xốc anh về phòng. Lệ Vấn Chiêu xoay qua, kéo
________________________
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741588/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.