Ăn no tám phần, Cảnh Nghi xoa xoa bụng mình. Ồ, có hơi mềm mềm thật. Không thấy tí cơ bụng nào.
Từ khi bước chân vào hào môn, chất lượng bữa ăn của cậu cũng leo thang, công việc thì nhàn rỗi, ra ngoài có xe đưa đón, đi đâu cũng có thang máy hỗ trợ. Nói thật, muốn vận động cho ra mồ hôi cũng khó!
...Không lẽ đúng là bụng sắp ba ngấn thật sao?
Cảnh Nghi lập tức ngừng đũa, tự nhủ:
【Không ăn nữa, không ăn nữa... Không muốn biến thành bình gas di động đâu!】
Lệ Vấn Chiêu cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên.
Cơm nước xong xuôi, Cảnh Nghi ra vườn nhà Lệ gia tản bộ, tiện thể chơi đùa với mèo để tiêu cơm, mong cái bụng ba ngấn ít nhất cũng giảm còn một ngấn.
Bất thình lình, Lệ Minh Chức hớn hở chạy đến: "Cảnh quản gia! Đạo diễn vừa gọi cho tôi! Ông ấy bảo tôi làm khách mời cố định trong chương trình!"
Cảnh Nghi hào hứng thay cậu: "Thật tuyệt vời! Sau này tôi có thêm chương trình giảm stress để coi rồi!"
Lệ Minh Chức: "..."
Vẻ mặt vui sướng của cậu chuyển ngay sang u oán: "Chẳng lẽ tôi quay buồn cười đến thế sao? Anh với anh ba cười cả đêm, ngay cả anh cả cũng nhịn không nổi mà phá lên đấy!"
Cảnh Nghi liếc cậu một cái đầy ngưỡng mộ: "Cậu vui là được, chứ đâu như tôi, ngày nào cũng phải đi làm."
Lệ Minh Chức nhíu mày, đầy băn khoăn: "Đi làm cực lắm à? Hay là anh nghỉ luôn đi, theo tôi quay chương trình, còn được gặp cả đống minh tinh nữa!"
Cảnh Nghi suy nghĩ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741592/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.