Vừa bị vệ sĩ xốc lên, Vương Ngân tỉnh như sáo, đôi mắt đỏ lựng trừng trừng nhìn Cảnh Nghi, gào to:
"Lệ tổng, tôi muốn tố cáo! Trợ lý Cảnh đã nhận của tôi hai triệu tiền hối lộ! Chuyện này chắc chắn cậu ta không dám nói cho ngài biết! Tôi thành thật khai báo, ngài tha cho tôi đi! Tôi hứa từ nay không dám nữa! Cho tôi một cơ hội cuối!"
Lệ Vấn Chiêu im lặng không đáp.
Thư ký Phàn, dáng vẻ điềm tĩnh, đẩy nhẹ gọng kính: "Chuyện này Lệ tổng đã biết từ lâu rồi. 2 triệu đó sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của Trợ lý Cảnh dưới dạng trợ cấp mua nhà từ công ty. Tôi thay mặt Trợ lý Cảnh cảm ơn Giám đốc Vương đã rộng lượng tặng nhà."
Cảnh Nghi trợn mắt nhỏ giọng "Oa" một tiếng.
Thế là cậu có nhà thật rồi.
Vương Ngân nhìn chằm chằm Phàn Minh, không dám tin: "Là cậu?!"
Phàn Minh mỉm cười gật đầu: "Chính tôi."
Ai mà ngờ được chứ, người mà ông coi thường từ đầu lại là thư ký giỏi nhất bên cạnh Lệ tổng.
Vương Ngân quay qua nhìn Cảnh Nghi, rồi lại nhìn Phàn Minh, cuối cùng hốt hoảng bật thốt: "Thì ra mấy người lừa tôi?!"
Cảnh Nghi nhẹ nhàng phủ nhận: "Không hề nhé."
Trời đất chứng giám, từ đầu tới cuối cậu chưa nói câu nào không đúng sự thật.
"Ông đưa tôi hối lộ, tôi nhận. Ông nhờ tôi tìm báo cáo, tôi cũng tìm. Tôi lừa ông chỗ nào?"
Vương Ngân nghẹn họng, chỉ tay vào xấp tài liệu trên tay Phàn Minh:
"Thế còn chuyện cậu bảo làm đổ cà phê, phá hủy báo cáo thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741597/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.