Bầu không khí trên bàn ăn bỗng trở nên cực kỳ ngượng ngập.
Thư ký Phàn vì kinh hãi mà quên cả vị chua của trái vừa ăn.
Vương Ngân thì mặt mày kinh dị, nhưng sâu trong ánh mắt lại lấp lánh niềm phấn khích:
Tiểu trợ lý này đúng là hàng khủng! Xem chừng chuẩn bị lật đổ quyền uy của Lệ tổng luôn rồi! Còn Cảnh Nghi... cũng ngượng chẳng kém. Lý do rất đơn giản: chân cậu đang bị chuột rút. Ngồi yên thì khó chịu, mà đứng lên lại vừa đau vừa xấu hổ. Hai lựa chọn đều chẳng cái nào dễ thở, khiến cậu bối rối đến mức con ngươi như muốn đảo quanh bàn tiệc tìm cách thoát hiểm. Sau vài giây ngắn ngủi, Cảnh Nghi đột nhiên nảy ra ý tưởng! Cậu giả bộ trấn tĩnh, cầm đũa vươn dài qua nửa bàn, gắp một miếng măng non ngay trước mặt Vương Ngân, rồi lại bình thản ngồi xuống như không có chuyện gì. 【Phù phù! May mà mình nhanh trí, giả vờ gắp đồ ăn để phá tan bầu không khí ngại ngùng. Nếu không thì bầu không khí sẽ tồi tệ thế nào nữa? (vỗ ngực tự khen)】 Lệ Vấn Chiêu: "..." Bầu không khí rõ ràng đã rất tồi tệ rồi. Quản gia nhỏ thật là... Quản gia nhỏ ngốc nghếch và hoạt bát như vậy, nhìn vào là biết chưa từng trải qua sự tra tấn từ cấp trên ở nơi làm việc, quả thực là muốn không bắt nạt cũng khó. Đúng lúc đó, hai nhân viên phục vụ đẩy cửa bước vào, trên tay bưng các đĩa đồ ăn nóng hổi. Lệ Vấn Chiêu liếc nhìn đĩa tôm hùm mới được dọn lên, khẽ nhếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741599/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.