Lệ Úc nhìn Khâu Mẫn Chi bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Theo những gì anh biết, dự đoán của Cảnh Nghi trước giờ chưa từng sai. Vụ lừa đảo của Ninh Khương, hợp đồng đầy bẫy của Lệ Đình, hay tên tội phạm lẩn trong công ty của anh cả đều bị Cảnh Nghi vạch trần.
Tỷ lệ sai sót ? Không có.
Nhưng... nếu phải tin rằng người yêu của mình là kẻ lừa đảo, Lệ Úc cảm thấy chuyện này thật khó nuốt.
Mối tình thanh mai trúc mã cuối cùng lại hóa ra là một vở kịch được lên kế hoạch kỹ lưỡng?
Điều đó làm anh thấy trái tim như bị búa nện.
Hay là... Cảnh quản gia nhớ nhầm?
Dù sao trí nhớ của Cảnh Nghi cũng khá "hạn chế", biết đâu lần này thực sự nhận nhầm người, nhớ sai chuyện? Khâu Mẫn Chi làm sao mà...
Lệ Úc nuốt khan, trong lòng mang theo chút hy vọng le lói. Anh quay sang nhìn quản gia đang rơi vào trạng thái xuất thần.
Cảnh Nghi thì đang bới tung trí nhớ của mình, cố kéo ra mớ drama ngập tràn máu chó trong nguyên tác để nhớ lại đoạn bi kịch ngắn ngủi của nhị thiếu gia Lệ Úc.
【À há! Nhớ ra rồi!】
【Ờm mà... hình như mình nhớ nhầm.】
Phù! Đôi mắt Lệ Úc sáng bừng, thở phào nhẹ nhõm. Thật may, thật may là nhớ nhầm. Anh đã nói rồi mà, Mẫn Chi dịu dàng, thiện lương như vậy, sao có thể là kẻ lừa đảo được... 【Nhầm chỗ thì nào không biết, nhưng chắc chắn không phải đoạn Khâu Mẫn Chi biến phòng nghỉ của anh thành ổ hẹn hò với thư ký. Họ không chỉ thử nghiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741608/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.