Tiếng xích vô hình khẽ vang, Cảnh Nghi lộn nhào rơi xuống nhưng được Lệ Vấn Chiêu đỡ gọn gàng trong vòng tay.
"Hú hồn..." Hắc Vô Thường giật giật cánh tay, cuộn dây xích đen kêu kẽo kẹt về lại trong tay áo. "Được rồi được rồi, cuối cùng cũng kéo xuống được. Công sức chạy bộ suốt một đoạn đường của tôi coi như không uổng phí." Bạch Vô Thường bên cạnh gật gù: "Đúng đúng, giúp được một lần thế này cũng dễ mở lời sau này. Chứ Cảnh Nghi chắc không nỡ quắc mắt trừng cứu mạng ân nhân đâu nhỉ?" Hắc Vô Thường cười toe toét: "Đi nào, qua gặp cậu ta thôi." Gã phấn khởi bước tới gần, nhưng chưa kịp lại gần thì bị một lực vô hình đẩy bật ra, bay cái bụp vào cột trụ gần đó. "..." Gì đây trời? Bạch Vô Thường ngơ ngác: "Sao thế?" Hắc Vô Thường từ trên cột rơi xuống đất bẹp một phát, gương mặt đơ ra: "Nó... nó đánh tôi." "..." Hắc Vô Thường bò dậy, mặt đau khổ: "Tôi cứu nó, nó lại tặng tôi một cú đạp đau điếng!" Bạch Vô Thường nhấc gã lên, an ủi: "Thôi nào, ma mà ngã tí có đau gì đâu." "Xàm quá đi, lòng tự tôn của tôi đau chứ sao không!" Hắc Vô Thường phủi phủi áo choàng dài, đầy quyết tâm: "Ba ngày tới tôi tuyệt đối không nói chuyện với nó!" "..." Bạch Vô Thường cố giữ bình tĩnh: "Đừng làm loạn nữa." "Tôi có làm loạn đâu." "Vậy kể tôi nghe, sao cậu lại bị văng ra?" Hắc Vô Thường quay sang, không tin nổi: "Cái quỷ gì? Cậu muốn tôi diễn lại à?" "..." Bạch Vô Thường chỉ biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-trong-truyen-nguoc-van-bi-nghe-thay-tieng-long-roi/741863/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.