Khi Vĩnh Vương vội vã chạy tới thì thư phòng hắn đã sắp bị dọn trống, khoai môn và ma ma đang đứng trong sân nói chuyện.
"Khoai môn!"
Phu nhân tương lai của hắn nghe giọng lập tức quay đầu nhìn hắn, sắc mặt vẫn như thường lệ, còn cười cong mắt nói khẽ.
"Gia, ngài về rồi."
Vĩnh Vương thở phào một hơi, bộ dạng này của y không giống như đã tóm được đuôi hắn, hắn đứng vững rồi hỏi: "Các ngươi ở đây làm gì thế...... Thư phòng này đã bao giờ dọn dẹp đâu, dọn nhiều mệt lắm."
"Ma ma nói muốn nhân dịp này sắp xếp lại các phòng ở dãy nhà chính......"
Khoai môn còn chưa nói xong thì ma ma đã tiếp lời, ngữ khí tràn đầy mơ ước: "Giờ phải dọn dẹp trước để sau này có tiểu chủ tử khỏi mất công bận rộn nữa."
"Ầy, chuyện này đâu cần vội." Vĩnh Vương nhất thời tự hỏi có phải ma ma vui quá nên quên mất khoai môn không sinh con được không, nhưng nếu giờ nhiều người biết quá thì sẽ khó giữ bí mật, hắn không muốn dây dưa nên nói lảng đi, "Sao bàn đọc sách cũng dời ra ngoài thế này?"
"Vâng, dọn dẹp bảy tám phần rồi."
Một câu bảy tám phần lại làm Vĩnh Vương nơm nớp lo sợ, tâm tư hắn rối tung rối bời, cuối cùng chỉ thốt ra một chữ.
"Ờ."
Cũng may chẳng ai phát hiện hắn thất thố, khoai môn lo nói chuyện với ma ma nên gạt Vĩnh Vương sang một bên không để ý nữa.
Họ đổi thư phòng sang chỗ khác, cũng may người hầu quen việc nên cũng không quá phiền phức. Đợi đến cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-gia-xinh-dep-cua-vuong-gia-ba-dao/2413165/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.