Lâm Viễn lấy cớ “có việc gấp phải về trường”, vội vàng tạm biệt mẹ và chị.
Một giờ sáng, không có phi thuyền chở khách lui tới giữa tinh cầu Ryan và tình cầu Oman, Caesar dẫn theo Lâm Viễn đi vào khoang điều khiển của Bạch Vũ, hai người trực tiếp điều khiển Bạch Vũ tiến về phía tinh cầu Oman.
Cùng lúc đó, Snow và Brian sau khi nhận được tin tức của Berg, liền nhanh chóng xuất phát tới tọa độ Berg chỉ định.
Hai người nhìn căn nhà trước mặt, nhất thời giật mình –
Nơi này hoang tàn vắng vẻ, nhìn qua vô cùng bí ẩn và hoang vu, một tòa kiến trúc cao ba tầng nhiều năm chịu gió táp mưa sa đến độ không phân biệt nổi màu sắc, góc tường phủ đầy từng phiến mạng nhện, hiển nhiên là nơi này không có người cư ngụ.
Vì sao baba lại chọn địa điểm gặp mặt ở nơi này?
Brian nghi hoặc kiểm tra lại tọa độ Berg gửi đến một lần, xác nhận không nhầm, lúc này mới quay đầu nói với Snow. “Đây là chỗ nào? Snow, cậu biết không?”
Dù sao Snow cũng lớn lên ở tinh cầu Oman, Brian chỉ tùy tiện hỏi cậu một câu, không ngờ lời này vừa nói ra, sắc mặt Snow lập tức trở nên tái nhợt, thần sắc phức tạp tiến lên trước một bước, đi đến cánh cửa kim loại lớn đã bị oxy hóa rỉ sét, nhẹ nhàng đặt ngón trỏ tay phải ở máy cảm ứng vân tay –
Một màn khiến người ta khiếp sợ đột nhiên xảy ra –
Chỉ thấy cánh cửa kim loại nặng nề kia, cư nhiên chậm rãi mở ra trước mặt Snow!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-giao-sinh/1914404/quyen-4-chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.