Cô lười biếng nằm dài trên giường đọc sách. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô thoáng giật mình. Cô nhấn nút nghe:
- Đại ngốc, gọi tớ làm gì giờ này??
Nhất Ngũ cười khẽ, trầm ấm trả lời:
- Nếu tớ nói nhớ cậu thì sao??
Cô cau mày nhắc nhở:
- Nếu gọi để giỡn thì tớ cúp máy đây.
Nhất Ngũ nhanh chóng ngăn lại:
- Này này, giỡn chút thôi. Thật ra tớ gọi là có chuyện hỏi cậu.
Cô bĩu môi, lật tiếp trang sách đang đọc dở:
- Mau nói.
Nhất Ngũ nghiêm túc hỏi:
- Hôm nay cậu đến công ty Vũ thị là có lý do đúng không?? Vũ Băng Hàn có đưa cậu bản hợp đồng nào không vậy??
Cô nghe đến ba từ " bản hợp đồng" liền đóng cuốn sách ngồi thẳng đáp:
- Có. Bản hợp đồng đó ghi là bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần gì gì đó...
Nhất Ngũ nhất thời giao động:
- Vậy cậu đã ký nó chưa??
Cô thành thật trả lời:
- Lúc đầu, tớ định ký nó nhưng lúc sau anh ấy lại giật lấy rồi xé nó mất.
Nhất Ngũ như không tin vào tai mình hỏi lại:
- Cậu vừa nói anh ta giật lấy rồi còn xé nó??
Cô lên giọng trách móc:
- Hỏi tớ mà còn không tin...
Nhất Ngũ cười nhẹ, nhắc nhở:
- Thôi, coi như tớ xin lỗi. Lần sau nhớ ký lời của mình, đừng ký bất kỳ bản hợp đồng nào từ anh ta.
Cô khó hiểu hỏi:
- Rốt cuộc bản chất của bản hợp đồng đó là gì vậy??
Câu trả lời từ Nhất Ngũ chỉ là một sự im lặng dài. Có nên nói cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-bat-chinh-muoi-muoi/85470/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.