Ánh nắng của mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa làm anh tỉnh giấc. Anh định lấy tay che ánh nắng lại nhưng chợt nhận ra có thứ gì đó đang đè lên tay mình. Anh ngồi dậy lấy tay còn lại xoa bóp thái dương rồi nhìn người đang nằm lên cánh tay của anh. Anh vỗ đầu thì thầm:
- Sao cô ta lại ở đây?? Hôm qua có chuyện gì sao??
Anh ngẫm nghĩ một lát mới nhớ ra chuyện xảy ra tối hôm qua. Từ việc anh nhìn thấy cô trong chiếc khăn tắm đến việc cô giúp anh thay áo. Cùng lúc đó, cô cũng bị ánh nắng làm cho giật mình tỉnh dậy. Giật mình hơn là lúc vừa tỉnh dậy liền bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm. Cô đứng phắt dậy, tay vén tóc giả vờ ho khan. Anh mệt mỏi ngồi dậy, nhếch mép hỏi:
- Hôm qua cô chắc kiểm tra rồi chứ??
Cô nheo mắt hỏi lại:
- Kiểm tra gì chứ???
Anh càng cảm thấy thú vị, đột nhiên lại muốn trêu cô, nói:
- Hôm qua cô lau người cho tôi sau đó....
Nghe đến đây cô bất giác đỏ mặt. Không cảm ơn thì thôi đi, còn trêu họ như vậy chắc anh vui lắm hả?? Dù nghĩ vậy nhưng cô nào dám nói ra. Nhìn anh, cô nói khéo:
- Không có gì nữa thì tôi về phòng.
Cô còn chưa kịp bước thì đã bị một lực kéo tay khiến cô ngã trên giường. Cô giật mình tròn mắt nhìn anh. Anh nhếch mép, hai tay chống hai bên, mặt đối mặt, giọng đùa:
- Cô giúp tôi như vậy, tôi phải trả ơn cho cô chứ?? Sáng chưa ăn gì đúng không??
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-bat-chinh-muoi-muoi/85496/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.