Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, thậm chí ngày càng lớn hơn, những tán cây cũng bắt đầu chống chịu không nổi mà ngã xuống, ngôi biệt thự sang trọng nằm ở ven núi, thoắt ẩn thoắt hiện trong cơn mưa tầm tã, phong thái cao quý và sang trọng theo lối kiến trúc Châu Âu.
Lâm Khánh Phong mở cửa phòng ngủ, căn phòng tối không nhìn rõ được nét mặt hắn, chỉ thấy hắn đứng ở cửa phòng một lúc đâu, hai con mắt thâm thút nhìn chằm chằm cô gái nằm trên giường một lúc lâu sau đến đến bên cô ngồi xuống.
Lâm Khánh Phong đột nhiên nghe được tiếng nói năm đó, đó là âm thanh mà hắn không thể quên được.
“Giết tôi đi, chỉ có cậu mới có đủ tư cách giết tôi.”
“Đừng tưởng tôi không dám.”
“Chỉ xin cậu tha cho 3 đứa nó…”
“Bà hại gia đình tôi ra nông nỗi này còn dám mở miệng cầu xin tôi? Tất cả cũng tại bà.”
~Pằng~ tiếng súng vang lên, xé tan màn đêm…
~Rầm~ Tiếng sét đánh khiến Lâm Khánh Phong trở về hiện tại.
Có lẽ vì đang nằm mơ gặp ác mộng cũng có lẽ vì nghe thấy tiếng sét đánh vừa rồi nên hàng lông mày của Thiên Châu khẽ nheo lại đầy bất an.
Lâm Khánh Phong giơ tay xoa xoa giữa mi tâm của cô, lại phát hiện cả người Thiên Châu rất nóng, trời lạnh như vậy mà trán cô lại ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt cũng trắng bệch không chút sức sống.
“Nha đầu, nha đầu…”_ Lâm Khánh Phong vô nhẹ gương mặt xinh đẹp cả cô, nhưng Thiên Châu vẫn không tĩnh lại, hắn nhấc điện thoại cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-dam-mau/549444/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.