Chương 63 Nạn Nhân Thứ Ba (1)
10
Những tia sáng xuyên qua rèm cửa, bình minh bao phủ thành Roma, mọi hoạt động lại xứ như thế diễn ra.
Thiên Châu mở mắt, cô khẽ trở người nhưng lại bị một vòng tay như gọng kiềm bá đạo xiết chặt, ý thức được tấm lưng mình đang áp sát vào vòng ngực rộng lớn của người đàn ông sau lưng, cô không nhúc nhích.
Một cảm giác như có một dòng điện tê tê sóng lưng, tiếng tim đập trầm ổn, hơi thở đàn ông phả vào tai, Thiên Châu có một cảm giác xao động khó tả, trong lúc này cô lại cảm thấy chỉ cần cứ như vậy, mãi mãi nằm trong long người đàn ông phía sau thì chắc chắn sẽ an toàn.
An toàn?
Khái niệm này lại xuất hiện trên người cô và Lâm Khánh Phong? Thiên Châu cười khổ, xem ra cô đã bị lú rồi, cứ muốn phóng túng hết lần này đến lần khác, buông hết mọi việt đi, chuyện của đời trước thì liên quan gì đến cô, đến hai người họ? ân oán của đời trước sao lại bắt cô và hắn phải gánh?
Điện thoại rung lên, Thiên Châu với tay lấy chiếc điện thoại đầu giường, là một dòng tin nhắn thoại, có lẽ là đối phương gửi lúc cô ngủ, Thiên Châu đưa lên tai nghe, lặp tức sắc mặt căng thẳng lên hẳn, là Dương Tịnh An.
**
Dương Tịnh An quả thật không chịu nỗi cái cảnh bị người khác kéo đi làm việc này đến việc kia, cô hết bị cái tên ôn thân kia kéo đi ăn lại đi karaoke,mà Lâm Khánh Nam mở miệng ra là chê nơi này phức tạpnhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-dam-mau/648956/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.