Thỉnh thoảng, tôi hay nghĩ về cái người ta gọi là “khái niệm trong lòng người khác”.
Như kiểu đừng đi đào sâu vị trí của mình trong lòng một ai đó, những điều bạn nhận được, đôi khi là thất vọng nhiều hơn niềm vui.
Vì bạn cứ nghĩ bạn quan trọng, bạn cứ nghĩ bạn là một phần nào to lớn trong cuộc đời một người mà bạn hằng tin tưởng. Nhưng sự thật dường như, bạn chỉ là một phần, có thể lưu lại được, thì cũng có thể xóa được mà thôi
**
Như mọi ngày, giờ tan ca của Dương Tịnh An vẫn rất trễ, hôm nay cô lại cố tình ở trễ hơn thường lệ, lúc đi ra khỏi sở cảnh sát, Thiên Châu cứ liếc ngang liếc dọc như một tên trôm khiến bảo vệ ở đây phải nghi hoặc nhìn cô.
Mãi mà không thấy động tĩnh gì, Dương Tịnh An mới thở phào nhẹ nhõm sau đó ưỡn thẳng ngực đi ra khỏi sở cảnh sát.
~ Két ~
Trời ạ!
Dương Tịnh An đứng hình vài giây sau đó chửi thầm một tiếng, mặc kệ mà đi tiếp, tránh ôn thần nào ngờ vô dụng.
Gương mặt đáng ghét của Lâm Khánh Nam như mọi lần lại lộ ra khiến Dương Tịnh An chỉ muốn dùng hết sức mà đánh thật mạnh.
“Cô Dương, có thể dành cho tôi một chút thời gian không?”- Lâm Khánh Nam lười biếng nói, nhưng lời nói có vẻ rất đàng hoàn hơn hằng ngày.
“Cô đây không rãnh.”- Dương Tịnh An hất cằm.
“Là bàn công việc đó.”
“Công việc?”- Dương Tịnh An nghi hoặc nhìn Lâm Khánh Nam, giữa cô và hắn thì có gì mà là công việc nhỉ?
**
“Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-dam-mau/648961/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.