Mặt không biến sắc thả thính giữa đường, phong cách rất "sư phụ Tần".
Thẩm Kiến Thanh ho một tiếng, ánh mắt tỏa ra nụ cười: "Giường khách sạn to thế cơ mà, vẫn chưa đủ cho em ngủ à?"
Tần Việt nói: "Hôm nay em sẽ rất nhiệt tình, sợ chị không nhịn được, chọc cho phòng cách vách gọi cảnh sát."
Thẩm Kiến Thanh "chậc chậc" hai tiếng, gằn giọng, giọng nói vừa trầm vừa ấm, khi cô ấy đến gần Tần Việt, hơi thở nóng ẩm phả vào trán cô mờ ám hơn đôi phần: "Nhớ chị đến vậy sao? Hôm nay chúng ta mới chỉ không gặp nhau có 5 tiếng thôi mà."
Tần Việt phụ họa theo lời Thẩm Kiến Thanh: "Một ngày chẳng gặp tưởng ba thu dài."
"Hahaha!" Thẩm Kiến Thanh lập tức vui vẻ, cô ấy đứng thẳng lên, nói dứt khoát: "Còn chờ cái gì nữa? Đi."
Tần Việt chậm chạp giơ tay trái về phía Thẩm Kiến Thanh: "Cảm phiền giảng viên Thẩm kéo tôi với, tiết kiệm chút sức." Thật ra là sợ hấp tấp đứng dậy sẽ choáng váng mệt mỏi.
Thẩm Kiến Thanh không hiểu điều này, chỉ nhướng đôi mày mảnh, xấu xa hỏi: "Tiết kiệm để làm cái gì?"
Vừa nói, Thẩm Kiến Thanh vừa vỗ vào lòng bàn tay Tần Việt từ dưới lên, đón lấy cô.
Tần Việt mượn sức đứng dậy, tiến lên một bước, mình gục lên người Thẩm Kiến Thanh, thấp giọng nói: "Chị."
Xí.
Hôm nay muốn thử dirty talk.
Giọng nói trầm ấm trời cho này của sư phụ Tần, kết hợp với giọng điệu êm đềm của cô, có lẽ sẽ khiến cô ấy say
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898640/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.