Trong túi kêu "rì rì", Thẩm Kiến Thanh đang nằm trên bàn giật mình tỉnh giấc. Cô ấy chậm chạp một lúc rồi ngồi dậy, mệt mỏi xoa bóp ấn đường, lấy điện thoại.
Đọc nội dung trên WeChat, khuôn mặt có vẻ nghiêm túc do mỏi mệt của Thẩm Kiến Thanh lập tức như được xoa dịu, cô ấy lười biếng tựa vào ghế, bấm mở bàn phím trả lời.
Trước khi gửi đi, đột nhiên nghĩ đến gì đó.
Thẩm Kiến Thanh dừng lại, nhanh chóng xóa "Mới sáng ngày ra đã thả thính, có cho người ta làm việc nữa không đây" trong ô nhập, chuyển qua bấm mở ứng dụng điều khiển con mèo, chuyển chụp ảnh thành quay video cảm nhận chuyển động, sau đó giơ tay lên, khẽ ngoắc ngón trỏ trước camera.
Bên kia, Tần Việt đã mở APP sau khi nhận được thông báo, vô thức tiến lại gần, nhìn thấy đôi môi đã không còn hồng hào sau một đêm vất vả của Thẩm Kiến Thanh chậm rãi mấp máy, im lặng nói: "Yêu em."
Thịch.
Tần Việt nghe thấy tim mình đập, ánh nắng ảm đạm trên đỉnh đầu bỗng trở nên nồng cháy.
Cô đi đến dưới một bóng cây, ngắm nhìn Thẩm Kiến Thanh thật lâu mới bấm vào WeChat qua thông báo ở đầu màn hình.
Hạ Tây: 【Tìm thấy địa điểm trong ảnh chụp màn hình cô gửi cho tôi rồi, khi nào thì đi?】
Tần Việt: 【Chiều Chủ nhật.】
Buổi sáng cô vẫn còn bài thi môn cuối cùng.
Trước đó, còn có một việc cần chuẩn bị.
Hạ Tây: 【/OK】
Tần Việt quay lại lịch sử trò chuyện WeChat, vuốt lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898652/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.