Bước chân của Thẩm Kiến Thanh hơi khựng lại, che ống nghe, nói với thầy giáo bên cạnh: "Thầy Nhậm, anh về văn phòng trước đi, tôi nghe điện thoại."
"Ồ, được thôi." Thầy Nhậm đỡ túi hồ sơ kẹp dưới cánh tay, tiếp tục đi vào trong, cùng lúc đó, Thẩm Kiến Thanh đổi hướng, đi tới sân trời trước tòa nhà.
Bây giờ là 6 giờ 40 phút tối, vừa đúng lúc hoàng hôn.
Thẩm Kiến Thanh nheo mắt lại vì ánh sáng khắp bầu trời, dùng đầu lưỡi chạm vào vòm miệng, nói: "Hoa hồng?"
Giọng điệu không phải kiểu thẳng thắn ở nơi làm việc, cũng không phải trầm bổng cực độ buổi đêm khuya yên ắng, mà là thận trọng ở giữa.
Tần Việt nghe rất rõ.
Cô thu lại ánh mắt từ xa, chân giẫm lên một hòn đá ở lề đường, sau đó duỗi những ngón tay ra, búng nhẹ vào trán của những tình ý đã hoàn toàn an phận trong lồ ng ngực, khi nhìn chúng sợ hãi chao đảo, trốn chạy tán loạn, cô giơ tay xoa xoa lồ ng ngực.
Rất bình tĩnh.
Vậy nếu bây giờ nói chuyện, cô nhất định sẽ không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Thế là, Tần Việt ngẩng đầu cong môi, thư thư nói: "Tôi được người ta nhờ làm giúp hộp đèn LED cho tiệm hoa ở cổng Nam chỗ chị, thu phí rất thấp, bà chủ thấy ngại nên nằng nặc đòi tặng tôi một bó hoa, nhưng chị cũng thấy bàn của tôi rồi đấy, rất nhiều đồ đạc, không có chỗ chăm, Hướng Thần sẽ không chăm, còn nếu tặng cho thợ trong xưởng, hôm nay tôi mà tặng thì sẽ bị bao vây trong đủ thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898715/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.