Biết thì sao?
Hôm nay, cô ấy đã nhìn thấy nơi Tần Việt sống, cách âm rất tệ, thật sự không phải nơi tốt.
Nếu đi ra ngoài...
Tần Việt rất bài xích.
Thẩm Kiến Thanh nhớ lại chuyện xảy ra vào năm thứ 2 họ quen biết, có lẽ vậy, cô ấy đi công tác một tuần, vừa kịp bay về vào thứ 6, nghĩ rằng căn nhà hẳn sẽ bụi bặm sau nhiều ngày không có người ở, bèn hỏi Tần Việt qua WeChat: 【Buổi tối tìm khách sạn gần nhà em nhé?】
Phải qua 2-3 phút Tần Việt mới trả lời cô ấy: 【Tại sao?】
Cô ấy giải thích lý do, đồng thời nhấn mạnh sẽ tìm khách sạn có môi trường tốt một chút, không muốn bị Tần Việt từ chối thêm nữa.
【Bỏ tiền ra để mua vui sướng thì thôi.】
【Giảng viên Thẩm, tuần này chúng ta không gặp nữa.】
Trái không được, phải cũng không được.
Vậy không phải chỉ có thể khiến Tần Việt tới lúc trời tối, về lúc buổi đêm hay sao?
Đau đầu.
Thẩm Kiến Thanh bức bối vuốt tóc, Trần Vi bỗng nhiên dùng cùi chỏ đánh vào sườn trái của cô ấy, đau đến mức cô ấy th ở dốc, lạnh mặt nói: "Cô làm cái gì thế?"
Trần Vi nheo mắt, đột nhiên kỳ quái, "Trước kia cô còn nói không thân với sư phụ Tần cơ mà, ồ, không thân mà biết nhà người ta ở đâu luôn?"
Một chân Thẩm Kiến Thanh kẹt trong khe nứt của viên gạch xanh ẩm ướt, muốn phân thây Trần Vi.
May thay cô nàng vẫn có bằng tiến sĩ, là giảng viên của viện 2, trình độ nắm bắt điểm mấu chốt, đỉnh.
"Bây giờ chủ đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898718/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.