00:23, phòng thí nghiệm 312, sau 15 giờ đồng hồ lịch sử, Thẩm Kiến Thanh cuối cùng cũng sửa xong đơn đăng ký xét duyệt.
Cô ấy thoải mái tựa vào lưng ghế, bắt đầu k1ch thích Trần Vi vẫn còn đang bận rộn, "May mà ngày nào cô cũng tăng ca, nếu không, bỏ tôi ở đây viết tài liệu một mình thì tang thương biết bao."
Trần Vi thờ ơ nghiêng đầu, "Tôi muốn tăng ca chắc?"
"Không." Là Kha Lương Bình, viện trưởng viện nghiên cứu khoa học, thúc giục cô nàng nhanh chóng nghiệm thu, tham gia vào dự án mới mà Thẩm Kiến Thanh đang đăng ký.
Kha Lương Bình là đầu tàu đoàn thể tầng 3 của bọn họ.
Vì sắp nghỉ hưu, Kha Lương Bình thường không còn phụ trách thực hiện những dự án cụ thể nữa, chỉ đưa ra ý tưởng khi gặp vấn đề kỹ thuật, thúc đẩy tiến độ dự án.
Gần đây, Trần Vi không cẩn thận bị ông ghim, có lần bận đến mức muốn nhảy lầu.
Thẩm Kiến Thanh thu dọn máy tính, hỏi Trần Vi, "Cô còn bao lâu nữa?"
Trần Vi nói: "Cỡ 10 phút, xong bộ kiểm thử này rồi đi. Thêm một tuần rưỡi nữa thì thật sự là chịu hết nổi đó."
Thẩm Kiến Thanh gật đầu đáp: "Vậy tôi đợi cô cùng đi. Giờ này hành lang tối đen như mực, đi bộ tiếng tự dội lại, tôi còn mang cao gót, nghĩ đến âm thanh đó thôi mà da đầu đã tê dại cả lên."
"Vậy nên Thái Văn Các đáng lẽ ra phải ở lại làm việc tiếp nhưng lại bị tôi đuổi về, đưa Nhậm Giai Văn về ký túc xá rồi." Trần Vi cảm động bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898732/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.