Bước chân của Thẩm Kiến Thanh càng lúc càng nhanh, vừa xuống tầng, cô ấy đã gọi điện ngay cho Tần Việt, cô bắt máy rất nhanh.
"Alô, Thẩm Kiến Thanh."
Nghe thấy tiếng vang, chắc chắn vẫn còn ở trong phòng.
Thẩm Kiến Thanh thở phào, vội vàng nói: "Đừng vội ra ngoài nhé, tôi lái xe đến đón em, khoảng 15 phút nữa, tôi đến rồi em hẵng ra."
Phía bên kia, Tần Việt cầm điện thoại, đầu óc có vài giây trống rỗng.
Đón cô?
Nếu cô nhớ không nhầm, từ khi có trí nhớ cho tới hiện tại, cô chưa bao giờ được hưởng loại đãi ngộ này.
Nhà của cô quá lớn, những người chăm sóc có thể thu xếp ổn thỏa từng đứa trẻ một cách công bằng đã là vất vả lắm rồi, hoàn toàn không có sức lực phân biệt đối xử với ai.
Cô cũng sớm đã quen với việc làm giọt nước sống trong đại dương rồi.
Nhưng tại giây phút này, một người chỉ biết cô tên gì, làm gì đã bất ngờ nói muốn đến đón cô.
Phản ứng đầu tiên của cô là ngỡ ngàng, sau đó là thiết tha muốn biết lý do.
"Tại sao lại muốn đến đón tôi?" Tần Việt hỏi.
Thẩm Kiến Thanh cười khẽ, giọng nói trở nên lười biếng, "Trời nóng như thế, lỡ sư phụ Tần bốc hơi dưới nắng thì tôi tìm đâu cho ra người thông minh, khéo tay, dễ tính đến cứu mạng đây? Bây giờ cũng chỉ có em chịu được cái miệng của Trần Vi."
...Thì ra là vậy.
Tần Việt cong cong khóe môi, dựa vào tủ đồ, nói: "Không cần phiền phức, tôi đi vài bước là tới."
"Vài bước của em em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898744/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.