Biểu cảm của Tần Việt không có thay đổi gì, cô sớm đã quen rồi.
Gần 3 năm qua, cô và Thẩm Kiến Thanh vẫn luôn trong trạng thái này, từ dây dưa cực kỳ thân mật cho tới chia tay trong ôn hòa, nhã nhặn, chỉ cần cách một chiếc giường.
Thoạt đầu, Quan Hướng Thần cảm thấy khó tin, cho rằng bạn giường chính là quan hệ một đêm, bình minh ló rạng sẽ phủi mông bỏ đi, bạn trái, cô ấy phải, nếu một ngày chạm mặt trên đường thì cũng chẳng cần nhìn thẳng.
Thế nhưng đáng ngạc nhiên là, mối quan hệ giữa Tần Việt và Thẩm Kiến Thanh cứ thế duy trì một ngày rồi lại một ngày.
Khi Quan Hướng Thần chia tay lần thứ 6, cô nàng kéo Tần Việt vừa mới trở về từ chỗ Thẩm Kiến Thanh ngồi ở vệ đường, say bí tỉ cảm thán, "Việt à, mình phát hiện ra, khi không là gì của nhau chính là khi mối quan hệ bền vững nhất."
Tần Việt không nhớ khi đó mình đã tiếp lời Quan Hướng Thần như thế nào, hình như cô đã uống chai rượu đầu tiên trong đời, tại thành phố rất khó nhìn thấy bầu trời sao rộng lớn, cô đã gặp được một vì sao băng, sau đó là say.
...
Thu hồi dòng suy nghĩ, Tần Việt tiện tay nhặt cây trâm rơi dưới chân lên đặt ở tủ đầu giường, đứng dậy nói: "Nhỏ tinh dầu vào nước rồi, có thể ngâm lâu một chút."
Thẩm Kiến Thanh mềm mại "ừ" một tiếng, thu lại ánh nhìn.
Liếc nhìn chiếc trâm màu xanh biếc trên tủ đầu giường, cơn sóng đã yên bình trong cơ thể cô ấy đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898751/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.