Hơn 2 năm qua đi, Tần Việt và Thẩm Kiến Thanh không phải sẽ gặp mặt vào mỗi thứ 6 hàng tuần, có lúc Thẩm Kiến Thanh bận thì sẽ báo cho Tần Việt một tiếng trên WeChat.
Hầu hết các tin nhắn thoại sẽ nhanh chóng kết thúc trong vỏn vẹn vài giây.
Quan Hướng Thần từng nghe qua một lần khi ăn cơm ở chỗ Tần Việt, cô nàng chống cằm suy tư hồi lâu, bình chân như vại đánh giá Thẩm Kiến Thanh có một giọng nói vừa ngầu vừa cuốn, khi nói nhanh thì mạnh mẽ, chậm lại một chút thì hình tượng duyên dáng, mềm mại sẽ đập thẳng vào mặt.
Quan hệ của Tần Việt và Thẩm Kiến Thanh đã kéo dài gần 3 năm, sự quen biết này đương nhiên sâu sắc hơn Quan Hướng Thần nhiều.
Nhiều đến nỗi sắp trở thành thói quen, có thể dễ dàng nắm bắt mà không cần để tâm.
Lúc này, tốc độ nói của Thẩm Kiến Thanh rất chậm, rất rất chậm, trên môi nở nụ cười, đuôi mắt vểnh lên.
"Sao lại nhìn tôi như vậy, tôi có nói gì sai à?" Thẩm Kiến Thanh hỏi.
Khi nói chuyện, Thẩm Kiến Thanh hững hờ đưa ngón trỏ lên, vén những sợi tóc vương trên cổ Tần Việt.
Không khí lạnh trong hành lang thừa dịp áp lên làn da ẩm ướt của Tần Việt, cô run rẩy theo bản năng, cổ tay móc ra sau, để một góc cứng của hộp giấy đè lên cạnh đùi.
"Có khi nào, tôi đến không phải để tìm chị không?" Tần Việt nói.
"Hả?" Thẩm Kiến Thanh đẩy đầu gối phải về phía trước, cong chân, tự nhiên nhấc gót chân khỏi chiếc cao gót màu đen,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-doi-dang/1898755/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.