Chớp mắt đã qua ba tháng.
Trong ba tháng này, Long Thành vô cùng yên bình, đến nỗi Y La sắp quên đi sự kiện đặt bom ở trung tâm thương mại Hoàn Long.
Về phần Mạc Tôn, Y La không biết có phải giống như Tiểu Tám đã phân tích là anh xác định chính cô là người đã tháo gỡ sáu quả bom kia không, dù sao thì từ đó cho đến nay, Mạc Tôn không nhắc lại chuyện này, hiển nhiên Y La cũng không vội vàng mà đi thừa nhận. Lúc đầu cô còn có chút lo lắng đề phòng, nhưng sau thời gian dài, chính cô cũng đã quên mất chuyện đó luôn rồi.
Cuộc sống dường như đã trở về nhịp điệu như lúc cô mới đến Long Thành, trước ngày mà cô gặp được Tiểu Tám.
Nhưng thực sự là cuộc đời của cô vẫn sẽ luôn yên bình như vậy sao?
“A Thành.” Trong quán cà phê, Y La đưa một xấp tiền cho A Thành “Chút nữa cà phê sẽ được đưa đến, cậu kiểm tra hàng rồi trả tiền cho người ta nhé.”
“cô chủ, chị ra ngoài à.” Bình thường, khi bên cung cấp đưa hàng đến, Y La sẽ luôn sắp xếp thời gian để tự mình kiểm tra chất lượng hàng, hôm nay là lần đầu tiên cô vắng mặt.
“Chị phải ra sân bay đón bạn.” Y La vui vẻ nói.
“cô chủ, chị có bạn tới chơi à, bảo sao nên hôm nay chị vui thế.” A Thành biết Y La ở Long Thành có một mình, hầu như chẳng có bạn bè gì cả, nên khi nghe bạn Y La đến chơi cũng cảm thấy mừng thay cho cô.
“Ừ, chị đó là bạn đại học với chị, cô ấy chuẩn bị kết hôn, lần này đến Long Thành để đặt may váy cưới nên ghé thăm chị luôn.” Y La cười nói.
“Ồ, kết hôn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-nguy-hiem-bao-tao-dich-bang-giai/1251129/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.