Mà bên kia, Tiểu Tám nhìn kí chủ nhà mình bỗng nhiên nổi hứng xếp hàng chờ bốc thăm trúng thưởng thì rất ngạc nhiên “không phải là cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây sao? Sao lại có tâm trạng đứng đây xếp hàng bốc thăm trúng thưởng chứ.”
“Vì bây giờ có ít người mà.” Lúc nãy, thừa dịp người thanh niên kia rời đi, Y La đã nhanh chóng gỡ quả bom thứ sáu. cô cũng định nhanh chóng rời khỏi trung tâm thương mại, nhưng khi đi ngang qua khu vực bốc thăm trúng thưởng, Y La phát hiện số người xếp hàng khá ít ỏi nên cô không thể khống chế chính mình mà chạy đến xếp hàng “Dù sao thì bom cũng bị tháo gỡ hết rồi, đâu có lo nó phát nổ, đi chậm một lúc nữa cũng không sao. Tôi vừa mới cứu sống một ngàn người đó, không chừng chút nữa ông bà phù hộ, cho tôi trúng giải nhất luôn thì sao, hì hì …”
“Ý nghĩ của cô hoàn toàn không có căn cứ khoa học, rút thăm trúng thưởng là một môn học về xác suất. Từ số lượng người hôm nay đến đây mà tính thì cơ hội trúng thưởng của cô là 0.001%.”
Y La trả lời “0.0001% thì sao nào, ngay cả cậu mà tôi còn gặp được, xác suất nhỏ thì tính là cái gì?”
“cô nói cũng có lý.” Tiểu Tám suy tư một lát rồi cảm thấy logic này cũng không phải là không có lý.
Một người một hệ thống bốc xong lá phiếu, sau đó … cái gì cũng chẳng trúng. Hiển nhiên vẫn là môn học xác suất của Tiểu Tám chính xác hơn, Y La hơi thất vọng, xách túi mua hàng đi ra bên ngoài.
“cô tính báo cảnh sát như thế nào?” Tiểu Tám hỏi.
Tuy rằng bom đã được dỡ bỏ nhưng dù sao để lại trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-nguy-hiem-bao-tao-dich-bang-giai/1251134/chuong-12-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.