“Mười phút trước, nhân viên tổng đài 110 nhận được cuộc gọi báo án lần thứ nhất, các cậu cùng nghe đi.” Cục trưởng Triệu ra hiệu cho đồng chí cảnh sát bật ghi âm.
Màn hình chiếu thật lớn hiện lên một chuỗi đồ thị sóng âm, ngay sau đó, có hai giọng nói vang lên, trong đó một là của nhân viên trực tổng đài 110, một là một giọng nói máy móc không nghe ra là nam hay nữ.
Nhân viên tổng đài “Xin chào, đây là trung tâm tiếp nhận cảnh báo nguy hiểm 110.”
Giọng điện tử “Tao muốn báo án.”
Nhân viên tổng đài “Vâng ạ, xin ngài báo rõ cụ thể sự việc đã gặp phải, thời gian, địa điểm.”
Giọng điện tử “Tao đã đặt sáu quả bom ở trung tâm thương mại Hoàn Long.”
“Xôn xao …” Trong phòng họp nháy mắt ồn ào lên, vẻ mặt các đội trưởng đều không thể tin được, ngay cả người luôn giữ bình tĩnh nhất-Mạc Tôn cũng nhăn mày lại.
Sáu quả bom, vụ nào mà có xuất hiện súng đã bị coi là án trọng điểm ở Long Thành rồi, sáu quả bom nghĩa là gì, hậu quả không cần nói cũng biết. Hơn nữa, càng kỳ lạ hơn chính là người đặt bom lại gọi điện thoại 110 báo cảnh sát hành vi của chính mình. Rốt cuộc đối tượng muốn cái gì? Khiêu khích sao?
Nhân viên tổng đài “Ngài … Chính anh là người đặt sáu quả bom ở trung tâm thương mại sao?”
Giọng điện tử “Đúng vậy.”
Nhân viên tổng đài “anh đang nói đùa phải không.”
Giọng điện tử “Nếu các người không tin thì có thể cho người đi kiểm tra, tao có thể cung cấp cho các người một địa điểm đặt bom. Lầu hai trung tâm thương mại, bồn hoa trước cửa tiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-nguy-hiem-bao-tao-dich-bang-giai/1251145/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.