Chương 11: Về nhà
"Ý của ta là... Chỉ là một bảo mẫu, yêu cầu của ngươi cũng không thể rất cao. Nàng thoạt nhìn coi như người tri thức hiền lành, hòa ái, chắc hẳn cũng là có thiện tâm. Có nàng chiếu cố ngươi, ta sẽ rất yên tâm." Nhìn bộ dáng thất thần của Hứa Đan Lạc, trong lòng Giang Hoài Sương thấy có lỗi, tiện đà nói linh tinh một đống. Lấy ra một đống liên hệ không có ăn khớp để trấn an, lại không thể làm cho tiểu la lỵ khôi phục sắc mặt như bình thường. Giang Hoài Sương yên lặng thở dài trong lòng, ngoài miệng vẫn tiếp tục nói: "Nếu ngươi không thích nàng, cũng không có vấn đề gì, trước khi có người hợp nhãn duyên, chúng ta có thể mời lại một lần nữa hoặc là chúng ta sẽ tìm một nhóm khác đến nhìn cũng có thể. Ta xin ngươi..." Xin ngươi đừng có nhìn ta như vậy, nhìn xem khiến lòng ta sợ hãi. Câu nói sau cùng này chính là tự mình nghĩ trong đầu, Giang Hoài Sương vẫn là nhịn xuống nuốt trở lại. Đứa nhỏ này tâm lý thừa nhận vẫn là kém một chút.
Vì thế hai chữ "Xin ngươi" hơi ẩn nhẫn kia nghe vào trong tai Hứa Đan Lạc, liền hoàn toàn thay đổi hương vị. Đã muốn dùng đến van xin để cho mình ly khai sao...
"Như vậy, liền nàng đi..." Hứa Đan Lạc thỏa hiệp, đột nhiên cảm thấy mệt chết đi. "Nếu như lúc trước ngươi không có nhận nuôi ta thì ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn một ít." Cảm xúc của Hứa Đan Lạc thấp, hơi cụp hai mắt, chậm rãi phun ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-nuoi-duong/2313068/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.