Khi Cảnh Tư tỉnh dậy, phát hiện toàn thân mình đang lõa lồ dựa vào người Tiêu Linh, nàng hoảng hồn, nháy mắt tỉnh cả ngủ. Còn may là Tiêu Linh đang ngủ say, bằng không nhìn bộ dạng hoảng hốt của nàng, phỏng chừng sẽ chọc ghẹo nàng.
Đêm qua cuồng hoan quả thật không giống như chuyện buông thả mà Cảnh Tư có thể làm được, giờ nàng nhớ lại, mới cảm thấy thật điên cuồng. Nghĩ vậy, Cảnh Tư nghiêng người muốn rời giường, nhưng khi tầm mắt nàng nhìn đến gương mặt đang say ngủ của Tiêu Linh, lại đột nhiên loạn nhịp, cả người bất động.
Tiêu Linh ngủ say bớt đi một chút quyến rũ và cường thế của mọi ngày, trông xinh đẹp mà vô hại, bất kể nhìn từ góc độ nào cũng đều xinh đẹp cực kỳ. Cảnh Tư chưa từng gặp qua người phụ nữ nào đẹp hơn Tiêu Linh, có lẽ có, nhưng tiếc rằng cốt cách tao nhã và ý vị đó, không một ai sánh bằng. (Đại tỷ, tỷ háo sắc quá, tỷ khen 10 năm nay rồi đó!)
Ngẫm lại nàng đã lẩn quẩn mấy năm nay, cũng từng buông tay, từng đau khổ, từng vật vã, nhưng cuối cùng vẫn trốn không thoát vòng tay của Tiêu Linh. Nếu đây là ý trời, đã chẳng phải là người, cuối cùng trong cái cuối cùng, hay là cứ đổ tội hai người cam tâm tình nguyện trầm luân đi.
Thu lại ánh mắt đang mải miết nhìn Tiêu Linh, Cảnh Tư đứng dậy xuống giường, rõ ràng động tác cố ý thật nhẹ nhàng, không ngờ vẫn làm Tiêu Linh đang ngủ mơ thức dậy.
"Sao không ngủ thêm chút nữa?" Tiêu Linh còn buồn ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-than-mat/1308972/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.