Từ sau khi Tiêu lão gia giao toàn quyền xí nghiệp Tiêu thị cho Tiêu Linh quản lý, Tiêu gia nhị lão liền di cư sang nước ngoài, hiếm khi hỏi đến chuyện công ty. Cho nên, khi mẹ Tiêu nghe Tiêu Linh gọi điện thoại đến, lập tức bỏ lại nhóm các bà đang ngồi uống trà, vô cùng mừng rỡ chạy về nhà.
Lúc mẹ Tiêu về tới nhà, Tiêu Linh đã từ sân bay về nhà trước rồi, nghe tiếng người làm mở cửa, cô mới dời tầm mắt từ bộ sưu tập đồ cổ của Tiêu lão gia ra ngoài cửa, xoay người đi nghênh đón mẹ Tiêu.
"Hôm nay làm sao rảnh rỗi như vậy, chạy về gặp mẹ và ba con đây?" Mẹ Tiêu vừa vào cửa, nhìn thấy Tiêu Linh, mỉm cười hỏi.
Tiêu Linh đi theo mẹ Tiêu vào ngồi xuống sô pha, rồi mới nói: "Dạo trước mẹ về nước không đến gặp con, nên con chỉ có thể tự mình chạy qua đây gặp mẹ thôi."
Mẹ Tiêu nghe Tiêu Linh thoại hữu trung thoại (trong lời có lời) , bà cũng không trả lời, chỉ thong dong nhận lấy tách trà người làm bưng lên, sau đó kêu người làm rời khỏi phòng khách.
Tách trà lài vừa mới pha tỏa hương thơm ngào ngạt, mẹ Tiêu uống một cách tao nhã, từ tốn hỏi: "Con muốn nói gì?"
"Mười năm trước ba và mẹ chỉ biết con thích con gái, mấy năm nay ba mẹ đối với con rất khoan dung, thậm chí những người lui tới bên con ba mẹ cũng có thể đối đãi thân thiết, cho nên con nghĩ không ra, vì sao mẹ lại vẫn cứ nghiêm khắc với Cảnh Tư như vậy?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-than-mat/1308977/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.