Tiếng xe ô tô Tiêu Linh rời đi, dù là cách cửa sổ vẫn nghe loáng thoáng được, cho đến khi tiếng động cơ xa dần, Cảnh Tư mới đứng dậy, đi xuống lầu.
Tiêu Linh đột nhiên bỏ về khiến cho phòng khách vốn im lặng giờ càng thêm yên tĩnh hơn, sắc mặt Cảnh Tư bình thản, chỉ nghiêng đầu hỏi chú Cảnh đã chuẩn bị cơm tối xong chưa.
"Nếu còn chưa khai tiệc, không bằng chúng ta tán gẫu chuyện khác đi?" Không khí vô cùng quỷ dị rồi, Anna còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, cố tình lên tiếng, bộ dáng thật nôn nóng. "Vừa lúc Tiêu Linh đi rồi, dù sao người cũng không ở đây, chúng ta nói một chút về chuyện riêng tư của chị ấy chắc không sao đâu."
Cái tên Tiêu Linh khiến trong lòng Cản Tư nổi lên cảm giác khác thường, nàng im lặng, chỉ chờ Anna nói tiếp.
"Cảnh Tư, tôi từng thích Tiêu Linh bao nhiêu, chị đều biết, tôi vì sao có chết cũng phải theo đuổi chị ấy, chị cũng biết." Anna dựa lưng vào ghế sô pha, chân bắt chéo lên, mắt phượng hơi híp lại, lóe ra chút gian xảo. Nói ra tâm ý của mình đối với Tiêu Linh, vậy mà nàng thật sự không chút rụt rè thẹn thùng. "Chẳng lẽ chị không tò mò sao? Nếu tôi yêu chị ấy đến vậy, vì sao lúc trước lại chủ động đưa ra đề nghị ly hôn?"
Trong lời nói của Anna có chút ý làm khó dễ, cho dù là người không hiểu tình hình, lúc trước thấy hành động của Tiêu Linh cũng có thể đoán được quan hệ của họ không bình thường, mà bây giờ Anna
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-than-mat/1308980/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.