Trở lại văn phòng, Tô Mộc Nghiên mới lấy di động từ ngăn kéo ra, điện thoại Mẹ Tô gọi liền vang lên.
“Alô?”.
“Nghiên Nghiên a, ngày mai không có việc gì chứ?”
“Vâng, sao vậy?”
“Nhiễm Nhiễm đã về mấy ngày rồi, con đây làm chị mà còn không về ăn cơm. Ngày mai mẹ xuống bếp, con nhớ rõ phải về sớm nha.” Mẹ Tô hiển nhiên là muốn thế nào nói thế ấy, bà nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại bổ sung nói: “Nhớ kêu Tiểu Phong cùng nhau đến nha!”
Tô Mộc Nghiên phiên cái xem thường, nói: “Mẹ, đây là việc gấp mẹ nói?”
“Con là người bận rộn, mẹ đương nhiên trước tiên phải hẹn thời gian với con, miễn cho con ngày mai lại tìm lý do từ chối.”
Mẹ Tô nói đúng lý hợp tình, không cảm thấy có gì không ổn, nhưng Tô Mộc Nghiên nghe xong lại giận không chỗ phát tiết. Nếu lão mẹ nhà mình không gọi điện thoại như đòi mạng, nàng bây giờ hẳn là còn đang dưới phòng nghỉ ngơi, thực hiện cái kế hoạch ấp ủ lâu nay!
“Đã biết.”
Tô Mộc Nghiên chịu đựng cắn răng đáp ứng, theo sau cúp điện thoại, ném nó sang một bên, rồi lại bận rộn với công việc của mình.
Hôm sau gần đến giờ tan tầm, Mẹ Tô lại gọi điện thoại đòi mạng như trước. Tô Mộc Nghiên bị Mẹ Tô điện thoại làm cho thiếu chút nữa phát cáu, đành phải vừa trả lời vừa xử lý qua loa cho xong công tác ngập đầu, đi xuống lầu tìm Cảnh Phong.
Lúc đi đến, Đa Đa nhanh mắt, đầu tiên phát hiện Tô Mộc Nghiên, nàng giật mình chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-than-mat/1309183/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.