Lục Thi Nguyệt lườm anh nói: “Tổng giám đốc Lâm, xem ra chúng ta không thể nào bàn được điều kiện này rồi.
”
Lâm Khánh Quyền cứng rắn xoay mặt cô lại, hiếm khi thâm tình nói: “Chỉ cần em ở lại thì tôi sẽ tăng tiền tiêu vặt cho em.
”
Lục Thi Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, dưới ánh mắt mong đợi của Lâm Khánh Quyền, cô đã thốt ra hai chữ: “Không được.
”
Lâm Khánh Quyền bóp mặt cô nói: “Em có thể nghe lời để tôi bớt lo lắng đi được không?”
Lục Thi Nguyệt hất tay anh ra ngay, rồi quấn chăn nằm xuống giường, ra lệnh đuổi khách: “Tổng giám đốc Lâm, lúc nãy bị anh đối xử như vậy, đã khiến em bị kinh sợ, nên tối nay anh hãy ngủ trong phòng dành cho khách đi, em ngủ trước.
”
Lâm Khánh Quyền nhìn chằm chằm cô: “Em nằm dịch qua một bên đi, tôi sẽ ngủ cùng em.
”
“Nếu tổng giám đốc Lâm thích ngủ ở đây thì em sẽ tới phòng dành cho khách để ngủ.
”
Lâm Khánh Quyền cưỡng ép đè người xuống giường: “Em giận dỗi cũng nên có mức độ, nếu em ngủ ở đây thì tối nay tôi sẽ không chạm vào em, ngoan nào, ngủ đi.
”
Lục Thi Nguyệt liếc nhìn anh, rồi nói ra vấn đề mà cô hơi do dự: “Tổng giám đốc Lâm, anh bảo sẽ ly hôn với em, nhưng lại nhất thời thay đổi, giờ lại cưỡng ép không cho em đi thành phố Thanh Hải, chẳng lẽ anh yêu em rồi ư?”
Lâm Khánh Quyền cúi đầu hôn lên môi cô ngay, lúc Lục Thi Nguyệt cảm thấy mình sắp ngạt thở, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-thue-muon-ba-lam-xin-gio-cao-danh-khe/1888024/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.