“Hai vị này, ở chốn công cộng như vậy, hai người lại đều là những người có tiếng tăm, có thể đừng đấu chọi ở đây được không.
”
Lâm Khánh Quyền cúi đầu nhìn cô, rồi nói với giọng dịu dàng, ngọt ngào: “Vợ à, có thể về nhà được chưa?”
Lục Thi Nguyệt nổi da gà da vịt khắp ngươi: “Tổng giám đốc Lâm, anh, anh…”
Lâm Khánh Quyền nuông chiều nhéo mũi cô, nói: “Em đó, cứ nghịch ngợm thôi, không phải anh đã nói gọi anh là chồng rồi sao? Cái biệt danh tổng giám đốc Lâm để khi chúng ta lên giường hãy dùng, ngoan, gọi một tiếng chồng anh nghe xem.
”
Lục Thi Nguyệt không thể binh tĩnh nổi nhìn anh, không biết anh lại có ý đồ gì đây.
Lâm Khánh Quyền lại cười nói: “Anh đã đặt chỗ ở nha hàng rồi, còn chuẩn bị quà cho em nữa, đảm bảm em sẽ thích.
”
Lục Thi Nguyệt đang trong trạng thái thất thần.
Lâm Khánh Quyền nhìn Từ Thần Chinh, nói: “Tổng giám đốc Từ, mấy ngày nay cảm anh đã chăm sóc Thi Nguyệt, ngày khác vợ chồng tôi sẽ mời anh một bữa thật ngon, hôm nay là ngày kỉ niệm kết hôn của chúng tôi, xin phép đi trước vậy.
”
Lục Thi Nguyệt tỏ vẻ áy náy nhìn Từ Thần Chinh nói: “Thần Chinh, tôi và chồng tôi đi trước đây, có chuyện gì mai chúng ta nói tiếp.
”
Từ Thần Chinh gật đầu.
Giương mắt nhìn Lâm Khánh Quyền cưỡng chế đưa Lục Thi Nguyệt rời đi, mở cửa xe đưa cô vào, vô cùng ga lăng thắt dây an toàn cho cô, rồi vòng sang phía bên kia ngồi vào, chậm rãi lái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-thue-muon-ba-lam-xin-gio-cao-danh-khe/1888044/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.