“Em đi đâu?”
“Tổng giám đốc Lâm chướng mắt em, em tránh đi là được, đỡ làm bẩn mắt anh.
” Lục Thi Nguyệt cũng không quay đầu lại, nói.
“Quay lại.
”
Lục Thi Nguyệt chân chừ một lát, cuối cùng cũng cầm túi xách quay người lại, hai tay khoanh trước ngực ngồi xuống sofa.
Lâm Khánh Quyền đứng từ trên cao nhìn xuống, nói: “Lục Thi Nguyệt, tính nết của em ngày càng ghê gớm rồi nhỉ, tôi mới nói em vài câu mà em đã làm loạn lên với tôi rồi.
”
“Em không dám giận gì tổng giám đốc Lâm cả.
”
“Em như vậy không phải đang giận thì là gì?”
Lục Thi Nguyệt im lặng.
“Em ngồi đó suy nghĩ kĩ lại cho tôi, tôi đi tắm.
” Nói xong, Lâm Khánh Quyền muốn lên tầng, không ngờ Lục Thi Nguyệt lại lên tiếng: “Tổng giám đốc Lâm, chúng ta ly hôn đi, những điều kiện hậu hĩnh mà anh đưa ra em cũng không muốn nữa.
”
Lâm Khánh Quyền dừng bước, sắc mặt khó coi nhìn Lục Thi Nguyệt.
“Em nói lại một lần nữa.
”
Lục Thi Nguyệt đứng dậy, không sợ hãi nhìn Lâm Khánh Quyền, nói rõ từng câu từng chữ: “Tổng giám đốc Lâm, từ khi cô Dương trở về, anh như biến thành một người khác, tuy giữa chúng ta là hôn nhân hợp đồng, nhưng cũng là vợ chồng trên luật pháp, đến cả vợ mình mà anh cũng không tin, em nghĩ mối hôn nhân này không cần thiết nữa rồi.
”
Lâm Khánh Quyền đột nhiên tiến tới, siết cằm cô, giọng nói không mấy vui: “Lục Thi Nguyệt, chuyện ly hôn còn chưa đến lượt em lên tiếng, em muốn ly hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-thue-muon-ba-lam-xin-gio-cao-danh-khe/1888061/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.