Lâm Mỹ Đình không tin nhìn Lâm Khánh Quyền, lửa giận lập tức bùng lên, giậm chân nói: "Mọi người đáng là quá đáng, vì một người ngoài mã bắt nạt người trong nhà.
Dù sao em cũng ghét người phụ nữ này, bảo em xin lỗi cô ta á, không có cửa đâu."
Nói xong, Lâm Mỹ Đình lập tức chạy lên lầu.
Bà Lâm đi qua kéo tay Lục Thi Nguyệt, nói: “Thi Nguyệt, tính tình Mỹ Đình hơi ngang, thích đùa, lời nó nói con đừng có tin, cũng đừng tưởng thật."
Lục Thi Nguyệt cười nói: "Mẹ, mẹ yên tâm đi.
Mỹ Đình là em chồng của con, cho dù con bé có nói gì con cũng không ngại.
Con chỉ mong có thể ở bên Khánh Quyền dài lâu, không có nghĩ nhiều về những việc khác như vậy đâu."
Bà Lâm hài lòng vỗ vào mu bàn tay của cô, nói: "Con là đứa trẻ tốt."
Lâm Khánh Quyền ở bên cạnh nói: "Mẹ, công ty còn có việc cần con đi xử lý, con sẽ về trước giờ cơm tối."
"Sao cuối tuần rồi còn làm việc thế?"
"Có vấn đề bên kỹ thuật, con xử lý xong sẽ về ngay."
Bà Lâm không hài lòng nhìn anh một cái, nói: "Cuối tuần thì nên ở nhà với vợ mình chứ.
Đừng giống như ba con, trong mắt chỉ có công việc, thành người cuồng công việc luôn rồi."
Lục Thi Nguyệt kéo tay bà Lâm, nói: "Mẹ, tập đoàn Lâm thị quá lớn, quản lý hơn nghìn nhân viên.
Áp lực của Khánh Quyền cũng nhiều, công việc bận rộn, cuối tuần tăng ca là chuyện bình thường, mẹ đừng trách anh ấy."
"Khánh Quyền, con có thể lấy được một cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-thue-muon-ba-lam-xin-gio-cao-danh-khe/1888086/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.