Vẻ mặt Lâm Khánh Quyền lại càng khó coi hơn.
“Về ngủ đi, tôi còn việc phải làm.” Lâm Khánh Quyền chỉ vào cửa rồi nói.
Lục Thi Nguyệt nghiêng người, cách một chiếc bàn, quyến rũ nói: “Tổng giám đốc Lâm, có người đẹp ở trước mặt anh mà anh vẫn thờ ơ thì chỉ có hai trường hợp, một là anh không được, hai là thật ra… anh không phải đàn ông.”
Lâm Khánh Quyền đột nhiên đứng dậy, vòng qua bàn ôm eo Lục Thi Nguyệt rồi bế cô lên, cắn răng nghiến lợi bảo: “Tôi sẽ cho em thấy tôi có phải đàn ông không.” Đàn ông đều không thích bị người khác nghi ngờ mình có phải đàn ông không, đây là một loại sỉ nhục.
Hai người về phòng ngủ, một đêm triền miên.
Lục Thi Nguyệt bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô mơ màng cầm lấy điện thoại thì thấy là Từ Thần Chinh, cô bấm nút trả lời: “Alo!”
Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói nghi hoặc của Từ Thần Chinh: “Vẫn còn ngủ?”
“Vừa mới dậy.
Thần Chinh, tìm tôi có việc gì à?”
“Cũng không có chuyện gì, tôi gọi hỏi thăm xem tâm trạng cô đã khá hơn chưa thôi.”
“Cảm ơn, tôi không sao rồi, ngày kia nhất định sẽ đi làm đúng giờ.”
“Chuyện đi làm không cần vội, nếu cô không muốn đi làm sớm thì để tuần sau cũng được.”
Lục Thi Nguyệt nói: “Tôi không muốn làm một kẻ nhàn rỗi chỉ nhận lương mà không làm việc.
Anh là ông chủ nhiều tiền, nhân viên cũng có điều để nói.”
“Được rồi, cô không sao thì tới làm việc đi, chúng ta là bạn bè không cần phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-thue-muon-ba-lam-xin-gio-cao-danh-khe/1888100/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.