Lục Thi Nguyệt lườm cô ấy: “Tớ và anh ấy đã kết hôn được bốn năm, thậm chí giờ đã có kết tinh tình yêu, chẳng lẽ tớ không thể nhớ nhung cuộc hôn nhân đã thất bại này ư?”
“Cậu có thể nhớ nhung, nhưng không được đắm chìm quá sâu vào đấy.
” Lục Phượng vô cùng nghiêm túc nói.
Lục Thi Nguyệt ngồi dậy từ trên giường: “Cậu cứ yên tâm, tớ sẽ ly hôn, nếu anh ấy không cần đứa bé này, thì tớ cũng không thể vứt bỏ nó, vì đứa bé, dù không muốn thì tớ cũng phải ly hôn.
”
Lục Phượng cầm một chiếc gối màu hồng phấn: “Bạn yêu à, tớ cảm thấy cậu và Lâm Khánh Quyền ly hôn cực kỳ vòng vo, tớ đã nghe cậu nói mấy lần rồi, nhưng đã mấy tháng trôi qua mà hai người vẫn là quan hệ vợ chồng, đừng nói cuối cùng cậu chịu thỏa hiệp cho phép con hồ ly tinh kia tồn tại, còn Lâm Khánh Quyền thì ngồi hưởng thụ trái ôm phải ấp, cậu sinh con dưỡng cái cho anh ta, còn anh ta thì ở bên ngoài nuôi tình nhân, vừa có nhiều người tình, nhưng lại không muốn bỏ rơi vợ.
”
Lục Thi Nguyệt lườm cô ấy nói: “Tớ thấy chiếc Audi kia đã đâm cậu đến phát ngốc rồi.
”
Lục Phượng nghe xong thì không khỏi nổi giận: “Nhắc đến Audi, tên khốn gây chuyện bỏ chạy đó đã bắt được chưa? Nếu bắt được rồi thì tôi phải khiến anh ta tán gia bại sản.
”
“Hai ngày trước đã bắt được rồi, nhưng tớ thấy cậu vẫn còn nằm viện nên không nói cho cậu biết, mà để luật sư toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-thue-muon-ba-lam-xin-gio-cao-danh-khe/1888149/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.