Sau khi ăn trưa, Lục Thi Nguyệt ở chỗ Lục Phượng đến bảy giờ tối mới quay trở lại căn hộ trong nội thành của cô và Lâm Khánh Quyền.
Cô tưởng Lâm Khánh Quyền đi xã giao vẫn chưa về, kết quả vừa mở cửa ra đã thấy đèn sáng còn Lâm Khánh Quyền vắt chéo chân ngồi trên ghế sô pha, trong tay cầm một ly đế cao, động tác hết sức tao nhã lắc lắc ly rượu, thấy cô đi vào cũng chỉ hờ hững liếc cô một cái.
Lục Thi Nguyệt hơi ngơ ngác một chút, rồi lập tức nở nụ cười đối phó với Lâm Khánh Quyền, nói: "Tổng giám đốc Lâm, không phải anh nói có xã giao sao?"
Nói xong, cô khom người đổi dép lê.
"Đi đâu mà đến giờ mới trở về?" Lâm Khánh Quyền nói.
Lục Thi Nguyệt đi tới, đặt mông ngồi thẳng xuống người Lâm Khánh Quyền, hai tay vòng lấy cổ anh, cố ý ngửi ngửi người anh, cười nói: "Sớm như vậy mà đã trở về, không phải là nhớ em rồi chứ?" Lâm Khánh Quyền đưa tay vòng lấy thắt lưng cô, thuận tay đặt cái ly xuống bàn trà, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, nói: "Hôm nay ngoan ngoãn như vậy, em thiếu tiền tiêu rồi hả?"
Lục Thi Nguyệt cười dịu dàng, chỉ là ánh mắt lại hết sức lạnh lùng.
"Tổng giám đốc Lâm ra tay hào phóng, cho tiền tiêu vặt dù em mỗi ngày cuồng Shopping cũng đủ tiêu một năm, nào có thiếu tiền tiêu nhanh như vậy được.
" Lục Thi Nguyệt cười nói.
Lâm Khánh Quyền nâng cằm cô lên, nói: "Chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi còn chưa đến mức hẹp hòi để em bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-thue-muon-ba-lam-xin-gio-cao-danh-khe/1888192/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.