Lục Phượng bật dậy ngay, cơn buồn ngủ trong mắt cũng mất sạch: “Cậu kiếm được bao nhiêu rồi? Thi Nguyệt, với tính cách yêu tiền của cậu, đừng nói với tớ rằng, cậu đã yêu anh ta rồi nên không cần tiền của anh ta nữa.
”
Lục Thi Nguyệt đen mặt nói: “Lục Phượng, tớ không ham tiền như thế.
”
“Cậu không ham tiền, mà cậu chỉ thích tiền thôi.
” Lục Phượng nghiêm túc nói: “Cậu mau nói đi, với gia sản của Lâm Khánh Quyền, nếu hai người ly hôn thì cậu được chia bao nhiêu?”
Lục Thi Nguyệt đá dép ngồi xuống giường, rồi vùi vào chăn lẩm bẩm: “Phượng, tớ thật sự đã yêu Lâm Khánh Quyền rồi, giờ tớ phải làm sao đây?”
Lục Phượng ngạc nhiên: “Thi Nguyệt, cậu thật sự đã yêu Lâm Khánh Quyền rồi ư? Nhưng anh ta là ông chủ của cậu, tớ tưởng cậu chỉ nói đùa thôi chứ?”
“Tớ cũng không muốn yêu anh ấy, nhưng tớ không thể khống chế trái tim này, đợi tớ nhận ra mình yêu anh ấy thì đã muộn mất rồi, thấy anh ấy ôm lấy người phụ nữ mà anh ấy yêu, tớ thật sự ước gì có thể giết chết cô ta, nhưng tớ không muốn anh ấy hận tớ.
”
Lục Thi Nguyệt khẽ nói.
Lục Phượng khôi phục lại vẻ nghiêm túc: “Thi Nguyệt, cậu nói thật?”
Lục Thi Nguyệt gật đầu.
Lục Phượng chỉ tiếc không mài sắt thành thép: “Lục Thi Nguyệt, cậu bị ngốc à, cậu bảo tớ phải nói gì với cậu đây? Chẳng phải ban đầu cậu thề thốt rằng với tớ rằng, cậu kết hôn với Lâm Khánh Quyền chỉ là vì tiền thôi ư, sao giờ lại nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-thue-muon-ba-lam-xin-gio-cao-danh-khe/1888197/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.