Cô cởi khăn tắm ra, thay chiếc váy đã mặc tới đây, rồi viết một tờ giấy để cạnh đầu giường, chẳng thèm ngoảnh đầu lại rời khỏi phòng tổng thống xa hoa này.
Hôm sau, Lục Thi Nguyệt vẫn đang ngủ thì bị chuông điện thoại đánh thức, cô mở đôi mắt lim dim ra nhìn màn hình thì thấy là Lâm Khánh Quyền.
“A lô, tổng giám đốc Lâm, có chuyện gì không?” Cô nhấc máy, giọng nói còn mang theo vẻ ngái ngủ.
“Lục Thi Nguyệt, sao em lại rời đi trước?” Đầu dây bên kia, rõ ràng giọng điệu của Lâm Khánh Quyền không được tốt cho lắm.
Lục Thi Nguyệt giỏi nhất là an ủi Lâm Khánh Quyền.
“Em thấy hôm qua tổng giám đốc Lâm ngủ ngon quá, còn em thì nhất thời không thể ngủ tiếp được, để khỏi quấy rầy đến giấc ngủ của tổng giám đốc Lâm nên em mới rời đi, sao thế, mới một lát không gặp mà tổng giám đốc Lâm đã nhớ em rồi ư?”
Lục Thi Nguyệt cười ha hả.
“Trưa nay em hãy tới tập đoàn Lâm thị, rồi chúng ta cùng đi ăn trưa.
” Lâm Khánh Quyền dứt khoát ra lệnh.
Lục Thi Nguyệt cười duyên: “Quả nhiên mới một lát không gặp mà tổng giám đốc Lâm đã nhớ em rồi.
”
“Buổi trưa em hãy lái xe tới công ty, rồi chúng ta cùng nhau đi ăn.
” Lâm Khánh Quyền lạnh lùng nói xong thì cúp máy.
Lục Thi Nguyệt ném điện thoại Iphone xuống giường ngay, rồi đứng dậy chọn quần áo và giày để mặc vào hôm nay, cuối cùng cô đã chọn một chiếc váy màu vàng và giày cao gót mũi nhọn cao 15cm, sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-he-thue-muon-ba-lam-xin-gio-cao-danh-khe/1888203/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.