Thời khắc hôn mê, Tiêu Thanh Như cảm giác có người bế mình lên.
"Đồng chí Tiêu, tỉnh.
"Cái ôm ấm áp như lò lửa lớn, hòa tan thân thể đông cứng của cô, khiến cô sinh lòng nhớ nhung.
Con mắt hơi mở ra một khe nhỏ, lọt vào trong tầm mắt là một gương mặt cương nghị.
Lúc hô hấp phả ra khí trắng làm mờ ngũ quan, chỉ có đôi mắt sắc bén như ưng kia lưu lại ở trong đầu óc của cô.
Thân thể không tự chủ được sáp lại gần nơi phát ra ấm áp, thấp giọng nỉ non, "Đau.
"Người đàn ông ôm cô khẩn trương hỏi: "Đau ở chỗ nào?"Nhưng Tiêu Thanh Như đã không còn khí lực trả lời, dần dần đã mất đi ý thức.
Hứa Mục Chu không nghĩ tới lần nữa nhìn thấy Tiêu Thanh Như sẽ là cảnh tượng như vậy.
Đất trời tuyết trắng, ngoại trừ người đi làm, những người khác ở trong nhà đóng cửa không ra ngoài.
Nếu như không ai phát hiện cô, hậu quả sẽ là như thế nào anh không dám nghĩ.
"Đồng chí Tiêu?"Lung lay cánh tay, "Tỉnh!"Người trong ngực đã ngất đi, thân thể mềm nhũn, tay vô lực rủ xuống, không hề đáp lại.
Hứa Mục Chu lần đần tiên cảm nhận được tư vị của sợ hãi, "Thanh Như, tôi đưa em đi bệnh viện.
""Đừng ngủ!"Tiếng bước chân hốt hoảng từ xa mà đến gần, người xếp hàng xem bệnh không tự chủ được nhìn qua.
"Nhường một chút!""Phiền nhường một chút!""Bác sĩ! Mau đến khám cho cô ấy!""Nhanh!"Trong bệnh viện không thể lớn tiếng ồn ào, nhưng Hứa Mục Chu quá mức bối rối, đã không lo được nhiều như vậy.
Thấy vậy, tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740709/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.