Giang Xuyên một lần nữa trở lại bệnh viện tìm y tá hỏi thăm phòng bệnh mà Tiêu Thanh Như đang nằm.
Anh ta đứng ở cửa lưỡng lự một lúc lâu mới giơ tay lên gõ cửa.
Giọng người đàn ông uy nghiêm vang lên: "Mời vào.
"Cho dù Giang Xuyên được cha Tiêu nhìn từ nhỏ đến lớn nhưng trong lòng anh ta vẫn không kiềm được mà hồi hộp, phải hít sâu một hơi lúc này mới đẩy cửa đi vào.
"Chào bác trai.
""Chào bác gái.
"Mẹ Tiêu không thèm nhìn Giang Xuyên, hoặc nói cách khác là không thèm để ý tới anh ta, miệng vẫn luôn lải nhải nói chuyện với con gái: "Con cố kiên trì thêm chút nữa là có thể lập tức ngủ.
"Tiêu Thanh Như mê man, hoàn toàn không chú ý tới Giang Xuyên đang đứng ở cạnh giường bệnh.
Cô dạ một tiếng, sau đó hai mắt lại híp lại.
Dáng vẻ cố gượng lại cơn buồn ngủ rất đáng thương làm cho mẹ Tiêu vô cùng đau lòng, bà đưa tay vuốt mái tóc rũ xuống ở bên má của Tiêu Thanh Như.
Nếu có thể, bà rất muốn thay con gái chịu khổ.
"Bác gái, không phải Thanh Như chỉ đau bụng thôi sao? Sao lại trở nên nghiêm trọng như vậy?"Đau bụng?Thật buồn cười, có ai đau bụng mà lại yếu như Thanh Như, thậm chí còn phải phẫu thuật?Tuy rằng biết bệnh của con gái không phải do Giang Xuyên gây ra nhưng mẹ Tiêu vẫn không chịu được mà sinh lòng oán giận.
Đều nói tiễn Phật tiễn đến phương Tây, nếu anh ta không thể làm được chuyện này nhất định cũng đừng cho người ta hy vọng.
Bà thất vọng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740713/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.