Bởi vì tác dụng thuốc tê, Tiêu Thanh Như thật sự ngủ rất sâu.
Giang Xuyên ngồi ở trên ghế, nâng tay muốn vuốt ve gương mặt của Tiêu Thanh Như.
Rồi lại bởi vì sắc mặt của đối phương quá nhợt nhạt, giống như chỉ cần chạm nhẹ một cái sẽ vỡ vụn cho nên anh ta chậm rãi thu tay về.
Anh ta nhỏ giọng nói: "Thanh Như, anh thật sự không có cố ý.
""Em có thể tha thứ cho anh không?"Câu hỏi này không có ai trả lời.
Chỉ còn lại nội tâm dày vò đang nhiều lần tra tấn Giang Xuyên, liệu Thanh Như sẽ trách anh ta sao?Chuyện này có thể làm cơ thể cô tổn thương hay không?Càng suy nghĩ nhiều lại càng thêm cắn rứt.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mãi cho đến lúc y tá đi vào thay thuốc, người ở trên giường bệnh mới dần dần tỉnh táo lại.
"Thanh Như, em tỉnh rồi sao?"Khoảnh khắc nhìn thấy Giang Xuyên, trong đầu Tiêu Thanh Như chỉ nhớ lại hình ảnh anh ta ôm Đỗ Vãn Thu rời đi.
Không còn cảm giác vui sướng mỗi khi nhìn thấy anh ta như ngày xưa nữa: "Sao anh lại ở đây?"Vẻ mặt Giang Xuyên có chút cứng đờ, anh ta áy náy nói: "Bác gái về nhà nấu cháo rồi, họ kêu anh ở lại đây chăm sóc em, Thanh Như anh không cố ý bỏ lại em.
""Uhm, tôi biết, tình huống của đồng chí Đỗ khẩn cấp hơn, anh lo lắng cho cô ra là rất đúng.
"Rõ ràng là lời nói khéo léo thấu hiểu lòng người nhưng lại khiến sống lưng Giang Xuyên phát lạnh.
Là bạn thời thơ ấu cùng nhau lớn lên, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740715/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.