Ngày hôm sau, Tiêu Thanh Như đúng giờ xuất hiện ở đoàn văn công.
Đồng đội ngày thường có quan hệ tốt cũng vây lại hỏi thăm tình huống của cô.
“Thanh Như, vết thương của cô đã lành chưa?” “Cũng chỉ là tiểu phẫu, đã hoàn toàn khỏi rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm.
” “Tôi thấy sắc mặt cô cũng rất khá, xem ra trong khoảng thời gian này đã tĩnh dưỡng tốt.
” Tiêu Thanh Như cười nhạo nói: “Không đi làm thì sắc mặt có thể không tốt sao?” Tất cả mọi người đều bị chọc cười, cẩn thận ngẫm lại lời này thì hình như cũng có lý thật.
“Dù sao cũng là phẫu thuật, vẫn phải chú ý nhiều hơn mới được, tháng sau đoàn chúng ta có biểu diễn, cô có thể tham gia không?” “Có thể, sẽ không làm chậm trễ mọi chuyện đâu.
” Tiêu Thanh Như có nhân duyên ở đoàn văn công rất tốt, trên đường đi đến văn phòng của lãnh đạo, vẫn có người hỏi thăm cô.
Cô biết một phần lớn nguyên nhân là do nhờ phúc của cha, bởi vậy nên khi ở chung với người khác cũng rất chú ý chừng mực.
Tiêu Thanh Như cho rằng, kết giao giữa người với người, duy trì khoảng cách an toàn là có lợi cho cả hai bên.
Trong văn phòng.
Đội trưởng hỏi Tiêu Thanh Như: “Vết thương hồi phục thế nào rồi?” “Đã khỏi rồi, cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm.
”Nhìn Tiêu Thanh Như, trầm ngâm một lát: “Tháng sau chúng ta có biểu diễn, chắc cô cũng đã nghe nói rồi?”Tiêu Thanh Như gật đầu: “Trên đường đi tới đã nghe nói, có phải trưởng đoàn đang băn khoăn điều gì không?” “Quả thật có băn khoăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740730/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.