“Anh xin lỗi.
” “Nếu như anh tới là để nói những lời nhảm nhí không chút ý nghĩa này, vậy anh vẫn nên trở về thì hơn.
Thời gian của tôi rất quý giá, không muốn lãng phí vào những chuyện không đáng.
” Tiêu Thanh Như vừa bước ra một bước, đã bị Giang Xuyên nắm chặt cổ tay.
Gấp gáp nói: “Thanh Như, đừng đi.
” “Anh làm gì vậy?” Như thể đụng phải thứ gì đó bẩn thỉu, Tiêu Thanh Như mạnh mẽ hất tay anh ta ra, đồng thời lui về phía sau hai bước, kéo dài khoảng cách với Giang Xuyên, trong mắt vẻ chán ghét không chút che đậy.
Kiềm chế cơn tức giận: “Giang Xuyên, biết tại sao tôi lại tới gặp anh không?” Trong mắt người đàn ông hết sức mờ mịt, anh ta cũng không biết vì sao Thanh Như lại đồng ý gặp mình.
Nhưng xét từ thái độ của cô, tóm lại không phải là trong lòng còn nhớ thương anh ta.
Tiêu Thanh Như tự mình nói: “Bởi vì tôi sợ mất mặt.
” “Mất mặt?”Giang Xuyên tự lẩm bẩm, trong đầu cũng mơ hồ, thật sự không rõ cô nói câu này là có ý gì.
Vì sao anh ta tới tìm cô, lại mất mặt?“Giang Xuyên, dáng vẻ dây dưa đến cùng này thật sự rất khó coi, nể tình chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ đến lớn, xin anh giữ thể diện một chút.
Anh muốn mất mặt, nhưng tôi không muốn bị chê cười.
”Sắc mặt Tiêu Thanh Như nghiêm nghị, làm Giang Xuyên đau lòng, thấp giọng nói: “Anh không phải là dây dưa đến cùng.
”“Nếu không phải, vậy xin anh đừng làm loại chuyện mất mặt này nữa, anh không quan tâm đến thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740732/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.