Cha Giang thấy trời đã tối, lo lắng sẽ có chuyện xảy ra, nói: “Để tôi sai người đi tìm chúng nó.
""Gióng trống khua chiêng đi tìm như vậy làm gì, không phải sẽ càng gây ồn ào sao?""Bà tưởng không tìm là có thể che kín mọi chuyện à?"Chuyện ở trong viện gia chúc, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, mọi người sẽ nhanh chóng đều biết.
Trong lòng mẹ Giang biết, chuyện này không thể giấu được.
Sau này đi ra ngoài, cả nhà bọn họ cũng không ngẩng đầu lên được nữa.
Bà ấy không cầm được nước mắt, nhà bọn họ đã đắc tội ai chứ?Tại sao năm nay như có huyết quang tai ương vậy, hết họa này lại đến tai họa khác?"Khóc lóc cũng không giải quyết được vấn đề, trước tiên, bà phải chăm sóc tốt cho đứa con của Đỗ Vãn Thu, đừng để nó xảy ra chuyện gì, kẻo sau này lại đổ lỗi cho nhà chúng ta.
"Mẹ Giang gật đầu liên tục, bà ấy hiểu đạo lý này, nếu không vừa rồi bà ấy đã ném thằng nhãi con này ra ngoài rồi.
"Ông mau đi tìm người đi, trời tối, trên núi nguy hiểm.
"Cha Giang còn chưa ra khỏi cửa, Giang Xuyên đã dẫn Đỗ Vãn Thu trở về.
Cả hai người đều vô cùng nhếch nhác, người dính đầy bùn đất.
Giang Xuyên phịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt cha Giang.
Lông mày cha Giang giật giật, trầm giọng hỏi: "Con đây là có ý gì?"Mẹ Giang cũng nói: “Có chuyện gì thì từ từ nói, quỳ như vậy là có ý gì? Con đứng dậy trước đi.
”Giang Xuyên quỳ thẳng xuống trước mặt người lớn trong nhà, ánh mắt tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740742/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.